Mọi Người Đổi Bạch Nguyệt Quang Khác Được Không?

Chương 7

“Đạo hữu cẩn thận.” Túc Ly lên tiếng nhắc nhở, vẻ mặt đầy lo lắng.

Trúc Ẩn Trần âm thầm cười khẩy, đúng là nên cẩn thận, cẩn thận tên lòng dạ hiểm độc như ngươi đâm sau lưng ta ấy.

Còn tên ma tu kia nữa, cùng là Kim Đan như nhau, bị Túc Ly đuổi đánh, còn nhìn thấy chàng lại xông tới ngay, bộ trên mặt chàng có viết mấy chữ “ta yếu lắm” à?

Bàn tay cầm dù trúc chậm rãi siết chặt, chỉ chờ ma tu lại đây sẽ cho hắn một đòn nặng nề, khiến hắn chầu Diêm Vương.

“Khụ khụ khụ.” Trúc Ẩn Trần đang định kích hoạt pháp khí thì bỗng không kiềm được ho sù sụ, một dòng nước lạnh trào khỏi đan điền của chàng, linh khí trong kinh mạch bị đông cứng lại.

Động tác thi pháp bị cắt ngang, Trúc Ẩn Trần móc đan dược ra, vừa mở được nút bình thì ma tu đã đến bên cạnh chàng, chủy thủ sắc bén kề ngang bên gáy.

Trúc Ẩn Trần: “Vị đạo hữu ma tu này, liệu có thể để ta uống đan dược cứu mạng trước không, không thì ta sợ không chịu đựng được đến lúc người hoàn thành mục đích mất.”

Ma tu phát giác gã người qua đường mình tiện tay bắt cóc có phần bình tĩnh quá mức.

“Ngươi biết mục đích của ta?”

Toàn thân Trúc Ẩn Trần rét run, chỉ ước mình có thể nhảy vào đống lửa sưởi ấm: “Không biết, khụ khụ, nhưng ngươi không gϊếŧ ta ngay, vậy chứng minh mạng sống của ta vẫn còn có ích cho ngươi.”

Sao lại vậy chứ? Vẫn chưa đến thời gian độc hàn phát tác, trước khi Nhị sư muội rời đi đã kiểm tra cho chàng rồi mà, chỉ đả thông kinh mạch cho tiểu sư đệ thôi thì đâu đến mức phải thế.

Thấy sắc mặt chàng trắng bệch không giống như giả vờ, ma tu chần chừ một lúc, đưa một tay khác áp lên cổ tay Trúc Ẩn Trần.

Chỉ chạm nhẹ một cái là rụt tay lại ngay: “Shhh, sao tay ngươi lạnh như băng thế kia.”

Trúc Ẩn Trần: “Nhiều năm trước ta không may trúng phải hàn độc.”

Ma tu vừa nghe ngữ điệu chậm chạp này là thấy nhức đầu, thúc giục: “Mau uống thuốc của ngươi đi.”

Trúc Ẩn Trần đổ một viên đan dược màu đỏ thẫm ra, cho vào miệng. Đan dược vào miệng là tan, thuốc chảy vào đan điền, áp chế nguồn gốc của hàn khí.

Tứ chi dần dần ấm lên, Trúc Ẩn Trần cảm thấy mình như sống lại.

Ma tu thấy chàng vẫn yếu ớt như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, không khỏi nói: “Một viên đủ không? Hay ngươi uống thêm vài viên nữa đi.”

Trúc Ẩn Trần: “Đủ rồi.”

Hình như ma tu này hơi đần, chẳng lẽ là ảo giác?

Ma tu: “Ngươi thật lạnh lùng, người lạnh, nói chuyện cũng chẳng có tí nhiệt độ nào.”

Trúc Ẩn Trần: “...”

Làm ơn nhận rõ quan hệ giữa hai ta đi, ai mà nói chuyện ấm áp với người cầm dao kề cổ mình chứ.

Chắc ma tu này không phải đần, mà là đầu óc có vấn đề.

Túc Ly đứng cách đó mười mét, đã nhìn hai người họ một lúc lâu, giống như một khán giả xem kịch, nghe hết cuộc đối thoại của họ.

Rồi mới tỏ ra ta là người tốt, đi qua nói một câu mở màn như diễn tuồng.

“Ma tu, thả vị đạo hữu kia ra.”

Trúc Ẩn Trần: Quả là câu thoại kinh điển vô dụng, trên đời này có tội phạm nào sẽ vì một câu nói mà thả con tin ra chứ.

Túc Ly nói xong cũng thấy câu này thật vô vị, tay chậm rãi đặt lên chuôi kiếm bên hông.

Trúc Ẩn Trần thấy động tác của hắn, ngực bỗng lờ mờ đau. Trước khi người này xiên sư đệ hắn và tên ma tu vô danh kia thành xiên hồ lô ngào đường, cũng đã làm động tác này.

Sư đệ có chỗ dựa là trưởng lão hắn còn xuống tay không chút do dự, huống hồ gì một người qua đường như chàng.

Khát vọng sinh tồn lúc này đạt đến đỉnh điểm, linh lực bị đông cứng miễn cưỡng khôi phục vận hành. Trúc Ẩn Trần không chút do dự vung cây dù trong tay quét ra sau, đồng thời ngả người tránh khỏi hướng lưỡi dao, xoay người kéo giãn khoảng cách với đối phương.

Ma tu không kịp phòng ngừa bị mặt dù đánh bay.

“Khụ khụ.” Lần này Trúc Ẩn Trần ho càng dữ dội hơn.

Túc Ly: “Đạo hữu, ngươi không sao chứ?”

Trúc Ẩn Trần bị tiếng nói bất ngờ đến gần dọa cho một trận, mặt ngoài không biểu hiện gì, bình tĩnh đáp: “Không sao.”

Ngươi đến từ lúc nào, tránh xa ta ra một chút!