Mọi Người Đổi Bạch Nguyệt Quang Khác Được Không?

Chương 2

Trúc Ẩn Trần nghi ngờ tiểu sư đệ của mình nhiều năm không phải là không có lý do.

Thứ nhất, hắn được sư phụ nhặt về từ đống hoang tàn của một vụ thảm sát diệt môn, mang trong mình nỗi huyết hải thâm thù.

Thứ hai, hắn từng có một vị hôn thê nhưng bị từ hôn.

Thứ ba...

"Tiêu ca ca."

"Lâm cô nương."

Trúc Ẩn Trần nhìn qua khe hở của tấm mành cuốn bằng gỗ, thầm nghĩ, lại thêm một người nữa.

Thiếu nữ rụt rè e thẹn, tay ôm một chiếc giỏ trúc nhỏ: "Sao huynh vẫn gọi ta là Lâm cô nương thế, đã bảo gọi ta là Tịch Nhi được rồi, ta làm ít bánh hoa hoè, mang đến cho Tiêu ca ca nếm thử."

Tiêu Thế An: "Đa tạ ý tốt của Lâm cô nương, lần sau không cần phiền phức như vậy."

Lâm Giai Tịch tiến lên vài bước đến gần Tiêu Thế An: "Tiêu ca ca không thích bánh hoa hoè sao? Vậy huynh thích gì, lần sau ta làm cho huynh."

Tiêu Thế An cứng đờ lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách, lần nữa từ chối: "Thật sự không cần."

"Lâm cô nương, tiểu sư đệ nhà ta đang luyện tích cốc, gần đây không ăn vật phàm trần, đưa cho đệ ấy chi bằng đưa cho ta." Trúc Ẩn Trần vén rèm, ôn hòa nhìn Lâm Giai Tịch.

Lâm Giai Tịch đối diện với gương mặt đó, nhìn đến ngẩn ngơ, có chút lúng túng gọi một tiếng: "Tiên quân."

Trúc Ẩn Trần: "Không dám nhận một tiếng tiên quân, gọi ta là chân nhân được rồi."

Lâm Giai Tịch lặng lẽ dịch sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Thế An: "Chân nhân."

Tiêu Thế An không chú ý đến động tác nhỏ của nàng ta, tiến lên một bước vừa vặn chắn giữa tầm nhìn của hai người: "Đại sư huynh, nếu còn không về Nhị sư tỷ sẽ lo lắng mất."

Lâm Giai Tịch nhìn chằm chằm bóng lưng trước mắt, lườm đến giữa chừng mới nhớ ra đây là người mình ái mộ.

Nam nhân mình thích thì sao chứ, người thì nàng ta có thể từ từ theo đuổi, tiên quân lại không phải lúc nào cũng gặp.

"Chân nhân, bánh hoa hoè..."

Tiêu Thế An quay đầu chìa tay: "Đưa ta là được."

Lâm Giai Tịch nắm chặt giỏ trúc: "Không làm phiền Tiêu ca ca, ta có thể tự tay đưa cho chân nhân."

Huynh tránh ra đi, vừa rồi đưa cho huynh huynh không nhận, giờ lại muốn làm gì? Đồ nam nhân vướng víu.

Tiêu Thế An lấy ra một chiếc đĩa không, dùng đũa gắp hai miếng điểm tâm từ giỏ trúc rồi trả lại giỏ cho Lâm Giai Tịch: "Pháp khí đi lại của Đại sư huynh có vòng bảo hộ, cô nương không tới gần được đâu."

Lâm Giai Tịch giật mình, buông lỏng tay ra: "Vậy à." Không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại, quả nhiên là tiên nhân!

Trúc Ẩn Trần nói: "Thời gian không còn sớm, e rằng không lâu nữa sẽ có mưa, cô nương nên về nhà sớm, đừng để ướt áo váy."

Lâm Giai Tịch đáp: "Vâng."

Tiên nhân nói chuyện thật dịu dàng, giọng nói cũng thật dễ nghe.

Tiên nhân nói gì nhỉ, sắp mưa à?

Lâm Giai Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen dần dày đặc.

Nhà nàng ta vốn làm nông, từ nhỏ tai nghe mắt thấy cũng hiểu được ít nhiều cách nhận biết thời tiết, trời này quả thật sắp mưa, nhìn độ dày của mây chắc là một trận mưa lớn.

"Ah! Trong sân còn phơi hoa hoè chưa lấy vào, ta phải về trước, tạm biệt chân nhân, tạm biệt Tiêu ca ca." Lâm Giai Tịch chợt nhớ ra việc quan trọng, vừa nói vừa chạy về nhà.

Khi nàng ta ra ngoài trời vẫn còn nắng, sao giờ lại thay đổi nhanh vậy.

Đôi mắt Trúc Ẩn Trần chứa ý cười trêu chọc: "Xem ra sức hút của đệ không bằng hoa hoè phơi trong sân nhà nàng ấy rồi."

Tiêu Thế An bất đắc dĩ: "Đại sư huynh, nàng ấy chỉ là một đứa trẻ thôi."

Trúc Ẩn Trần khẽ gật đầu, quả thật đóa hoa đào này của sư đệ chàng vẫn còn quá nhỏ, cô nương họ Lâm vừa rồi chưa nói tới trưởng thành, nhìn thể hình ước chừng chưa đầy mười lăm tuổi.

Nếu thằng nhóc này thật sự động tâm tư với tiểu cô nương, vậy những năm qua chàng truyền thụ tư tưởng đạo đức cho hắn coi như uổng phí.

Có điều đóa hoa đào của tiểu sư đệ này không chỉ có một.

Trúc Ẩn Trần nói: "Bà chủ khách điếm lần trước cũng không nhỏ, còn có đạo hữu Bách Hoa Môn, tiểu thư Lan gia, Hợp Hoan Lâu..."