Cảnh Thịnh năm thứ mười sáu, hoàng đế lâm bệnh nặng.
Thái Y Viện ngày đêm tìm cách cứu chữa cũng đã bó tay chịu chết, quan chính ngự y Tôn Tam Mạc im lặng suy đoán trong lòng có thể hoàng đế sẽ băng hà trong đêm nay.
Nhưng mà hắn đã sai rồi.
Cảnh Thịnh Đế không chỉ còn sống qua đêm đó, mà còn sống qua đêm thứ hai, đêm thứ ba, đêm thứ tư.....
Tuy rằng bệnh tình vẫn vô cùng nguy kịch, không thấy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng Cảnh Thịnh Đế vẫn đang kéo dài hơi tàn không chịu nhắm mắt.
Thẳng đến ngày thứ năm, có tiếng khóc nỉ non của truyền tới từ hậu cung, quốc công Tạ An bế theo đứa nhỏ nằm trong tã lót tới thẳng tẩm cung của Thịnh Đế:
“Bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương đã hạ sinh rồi, là một vị hoàng tử! Bệ hạ, là lục hoàng tử!”
Cảnh Thịnh Đế nằm thở thoi thóp nhiều ngày sau khi nghe được thì bỗng cử động, gương mặt tiều tụy dường như có thêm một chút sinh khí. Nhìn thấy người đứng chắn trước rèm châu, tuy còn suy yếu nhưng vẫn giơ tay sai người lui ra ngoài. Lúc này Tạ An mới có thể ôm đứa nhỏ tiến lại gần, quỳ gối trước giường của Cảnh Thịnh Đế.
“Bệ hạ ngài xem, là hoàng tử đó!” Tạ An đem đứa nhỏ đỏ hỏn đang khóc lóc không ngừng tới trước mặt Cảnh Thịnh Đế.
Cảnh Thịnh Đế nhìn đứa nhỏ mình mong chờ đã lâu, tóc máu của nó đen dày, màu da hồng hào, tiếng khóc to lớn vang dội, là một đứa trẻ vô cùng khoẻ mạnh. Ông gật gật đầu có vẻ rất hài lòng.
“Thỉnh bệ hạ hãy ban tên cho lục hoàng tử.” Tạ An đưa đứa nhỏ vào trong tầm tay của Cảnh Thịnh Đế, để ông có thể giơ tay là chạm được vào đứa nhỏ.
Đầu ngón tay của Cảnh Thịnh Đế cảm nhận được sự ấm áp của đứa nhỏ, đôi môi trắng bệch khẽ giật, Tạ An tiến sát lại gần mới nghe được một chữ "Chiêu".
Chiêu, ánh sáng của điềm tốt lành, nhật nguyệt sáng tỏ.
“Kỳ Chiêu.”
Sau khi Tạ An nói ra tên đầy đủ của đứa nhỏ, kỳ tích mà Cảnh Thịnh Đế cố gắng trong mấy ngày nay cũng sắp biến mất. Đôi tay của vị hoàng đế cai trị giang sơn 16 năm cũng dần mất sức, buông thõng trên long sàng.
Bên trong tẩm điện vang lên những tiếng khóc than nối tiếp nhau từng đợt.
Mùa xuân năm Cảnh Thịnh thứ 16, hoàng đế băng hà, hưởng thọ 47 tuổi.
Tháng sáu cùng năm, lục hoàng tử Kỳ Chiêu vẫn còn nằm trong tã lót ấn theo di chiếu của Cảnh Thịnh Đế đăng cơ, lấy niên hiệu là Thừa Hưng, tín quốc công Tạ An, võ an hầu Quý Uân vì đứa nhỏ Cảnh Thịnh Đế gửi gắm đã trở thành những vị thần nhất phẩm văn võ, còn lại là những vị lão đại thần.
Nhờ sự giúp đỡ của các vị bô lão, hoàng đế Kỳ Chiêu không phụ sự kỳ vọng của mọi người lớn lên thành một vị đế vương chăm chỉ được người người ca ngợi. Năm 16 tuổi tự mình chấp chính, tu sửa kênh đào, giảm thuế má, phát triển kinh tế, nghiêm túc tổ chức lại bộ máy. Đại Kỳ dưới sự trị vì của y trở nên phồn vinh hưng thịnh, bá tánh an cư lạc nghiệp, đã tôn thờ vị đế vương trẻ tuổi này như một vị thần.
Mà lúc này, người được toàn bộ Đại Kỳ tôn thờ đang nằm trên một chiếc giường to rộng chạm khắc hoa văn, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm hai bông hoa thêu bằng chỉ vàng trên đầu giường đang lấp lánh dưới ánh trăng mờ.
Cho nên y…… Thật sự…… Làm rồi?
Còn không chỉ một lần!
Nếu không phải ký ức của hai canh giờ trước còn khắc sâu tận xương tủy, thì y cũng đang hoài nghi bản thân có phải đang nằm mơ không.