Nhưng hắn ta không muốn làm xấu mặt mình trước mặt người yêu nhỏ, nên giả vờ không quan tâm: "Cậu chỉ cần một chút tiền này thôi sao, xem ra cậu thật sự đang rất khó khăn a”
Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Tô Trà đặt lên mặt mình, nói với vẻ mặt ảo não, u sầu: "Đúng vậy, lấy số tiền nhỏ này không xứng đáng với tình cảm anh em thắm thiết của chúng ta nha. Hay là như vậy đi, anh cho tôi năm trăm vạn để tương xứng với thân phận cũng như là tình nghĩa anh em của chúng ta."
Tô Lập Cường nghiến răng, cười lạnh nói: “ Vì cái gì mà tôi phải cho cái tên như cậu.”
Tô Trà chớp mắt, vẻ mặt rất ngây thơ nói: “Không phải anh nói là anh giúp tôi sao. Nếu không có tiền thì đừng có nói lớn như vậy nha. "
“Ai nói với cậu tôi không đưa cho cậu. Nhưng ngược lại cậu có thể làm được gì cho tôi?”
“Đến dọn cỏ trên mộ theo định kỳ cho anh nha”
Tô Lập Cường lộ ra vẻ mặt hung ác, muốn tiến lên phía trước để đánh cậu
Tô Trà không hề sợ hãi, ngẩng cao khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn: “ Tôi mỏng manh yếu đuối, đánh tôi sẽ phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu anh có gan thì làm đi, xem anh có dám đánh tôi hay không, chưa kể đến tiền bồi thường lẫn tiền viện phí cho tôi cũng rất nhiều đó nha."
Tô Lập Cường bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức muốn ra tay nhiều hơn. Vừa giơ nắm đấm lên, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay hắn ta, mạnh đến mức Tô Lập Cường đổ mồ hôi trán.
Tô Lập Cường tức giận quay người lại, khi nhìn thấy người tới là Trần Thu Thật, vẻ mặt trở nên ái ngại hơn khi đối mặt cùng với anh. Nhưng hắn rất nhanh liền nhớ tới Phó Viễn đã phá sản, vẻ mặt hung dữ nói: "Buông ra! Bằng không, đừng trách tôi vô lễ!"
Phó Viễn đã phá sản rồi, Trần Thu Thật, một trợ lý trẻ tuổi, dám gây sự trước mặt hắn ta sao?
Trần Thu Thật nhìn tên Alpha cao lớn thô kệch trước mặt với một nụ cười đàng hoàng trên khuôn mặt. Nhưng ngay khi hắn ta định đánh lại thì Trần Thu Thật chỉ cần quăng một phát tên Alpha đã quỳ rạp xuống đất rồi nhe răng trợn mắt.
Tô Trà nuốt khan, hai chân mềm nhũn.
"Trần Thu Thật! Anh dám đẩy tôi, chờ tôi đánh chết anh!"
Trần Thu Thật không để ý tới hắn ta mà đi đến trước mặt Tô Trà, ấm áp nói: "Cậu Tô, Phó tổng đã đợi cậu ở cửa rồi, xin mời!"
Cậu định cự tuyệt lời nói của Trần Thu Thật nhưng nhìn đến con gấu to Tô Lập Cường đang quỳ rạp trên đất, cậu vẫn có chút rụt rè sợ hãi mà cầm những món đồ xa xỉ của mình rồi rời đi
Cậu không sợ chết, nhưng cậu rất sợ đau.
Chiếc Maybach phiên bản giới hạn ngày hôm qua đậu bên ngoài cổng trung tâm thương mại, dưới ánh nắng, thân xe màu đen và vàng phản chiếu ánh sáng hùng vĩ. Điều đáng sợ hơn nữa là người ngồi bên trong càng làm cậu cảm thấy muốn bỏ chạy trước khi đến gần.
"Tôi có việc phải làm, nếu không có việc gì thì tôi sẽ rời đi trước." Tô Trà rụt cổ, cố gắng trốn thoát.
Trần Thu Thạch chặn đường cậu, "Tô tiên sinh, Phó tổng rất hiếm khi đợi người khác, cậu Tô đã để ngài ấy đợi gần mười phút, nếu để ngài ấy đợi lâu hơn nữa, Phó tổng có lẽ sẽ không vui."
Tô Trà nghĩ đến cảnh nếu Phó Viễn không vui thì có thể vừa cười vừa đem xương ở đùi cậu đánh đến mức gãy ra, nghĩ vậy cậu liền cảm giác được chân mình có chút đau đớn.
Cuối cùng, cậu vẫn phải bước lên xe như một con ốc sên, thân hình mảnh khảnh của cậu ép vào cửa xe, càng nhìn thân hình gầy gò yếu ớt của cậu càng cảm thấy cậu đáng thương.
Phó Viễn quay đầu nhìn cậu, giọng điệu rất vui vẻ: “Em thiếu tiền đến mức phải bán hết đồ xa xỉ đi sao?”
Thân hình gầy gò của Tô Trà run lên, bộ dáng yếu đuối, bất lực đáng thương.
Mặc dù rất lo lắng nhưng Tô trà xanh của chúng ta vẫn biểu diễn đều đặn: "Em muốn bán những thứ này để giúp anh trả nợ."
Sau khi nghe câu trả lời của cậu, nụ cười của Phó Viễn càng sâu hơn.
Ồ? Cho hắn?
Đối mặt với nụ cười vui tươi và nguy hiểm của hắn, Tô Trà đã phát huy hết khả năng diễn xuất của mình.
Không thể không nói rằng khuôn mặt xinh đẹp này cũng được ông trời ưu ái ban cho cậu, nhưng không thể không kể đến kỹ năng diễn xuất của cậu, và cả đôi mắt ướŧ áŧ tự mang đến sự thương xót cho người đối diện.
Cộng với sự dịu dàng mà cậu cố tình thể hiện, những người có cấp bậc thấp hơn sẽ thực sự chìm đắm trong tình cảm giả dối này.
Đáng tiếc cấp bậc của Phó Viễn cao hơn cậu tận mấy bậc.
Vì cậu đang mải mê trong vai diễn của mình nên hắn cũng chiều lòng cậu mà diễn cùng cậu để cho cậu đỡ buồn chán.
"Em nghĩ đến tôi nhiều như vậy?"
Tô Trà cúi đầu xấu hổ nói: "Em sẽ làm bất cứ điều gì vì anh."
Phó Viễn dùng ngón tay siết chặt cằm cậu, cảm giác chạm vào đầu ngón tay tinh tế khiến Phó Viễn có chút yêu thích mà không muốn buông tay xuống một chút nào.
Hắn nhìn vào ánh mắt trìu mến của Tô Trà, nghiêm túc nói: “Đã vậy thì em có thể bán quả thận của mình cho tôi. Nó có thể có giá trị rất nhiều tiền.”
Tô Trà: ...
Sao anh không tự bán cái mông của mình đi? Tôi chắc chắn anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Tiểu Trà Xanh gầm lên trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Nếu có người muốn thì đương nhiên là em sẽ nguyện ý, nhưng sẽ không có ai muốn."