Tiểu Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Của Điên Phê Bệnh Kiều

Chương 2: Quá khứ không vui

Tác giả: 𝕊𝕒𝕞𝕖̂𝕓𝕝

_ _ _ _ _ _

"Hứ, A Kiệt mới to gan ý!" Đình Đình làm gì có chứ A Dật mới là!

(Đúng rồi đó mọi người đoán đúng rồi ẻm nghĩ chệch đường ray rồi to gan anh nhà ta nói là không biết sợ gì cả còn bé nó nghĩ là cái lá gan thật lại còn to dần ó) ʕ ˵·ᴥ·ʔ

Nhìn bé cưng trong lòng mình phồng má tức giận giống như một con cá nóc thì Tiêu Nghiêm Kiệt không khỏi buồn cười trước sự đáng yêu của cậu.

"Rồi, rồi Đình Đình không tức giận tôi sai rồi." Vừa nói vừa xoa đầu để dỗ dành Diệp Đình.

Diệp Đình vẫn giận dỗi quay mặt ra chỗ khác không thèm để ý tới Tiêu Nghiêm Kiệt "Đình Đình mới không thèm để ý Á Kiệt nữa!", thấy vậy Tiêu Nghiêm Kiệt đành bất lực trước tính trẻ con của cậu.

"Thôi được rồi không chọc em nữa, Đình Đình ngoan đừng giận nữa ha tôi có quà cho em đây." Sau đó bế bé lại chỗ ghế sofa đặt bé ngồi xuống rồi móc trong túi quần ra một chiếc hộp hình vuông màu đỏ đưa tới tay bé.

(Cách xưng hô của bé bot khá đa dạng nha chủ yếu là 4 cách gọi như tên bé, Đình Đình, cậu và bé nha tại gọi đúng 1 kiểu với nhân vật khác thì không sao nhưng với bé phải đặc biệt hơn chủ yếu là để phù hợp với hoàn cảnh đang diễn ra.)

Diệp Đình vừa thấy liền vui vẻ đôi mắt anh đào ngập nước to tròn lấp lánh nhận lấy chiếc hộp từ tay Tiêu Nghiêm Kiệt háo hức mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp có một sợi dây chuyền đeo cổ một vòng đeo tay và 1 chiếc lắc chân đặc biệt đều được đính lên toàn bộ bằng những viên kim cương quý giá sáng lấp lánh.

"Oa! Đẹp quá đi!! Đình Đình rất thích cảm ơn A Kiệt, yêu A Kiệt nhất luôn!" Vừa nhìn thấy Diệp Đình liền yêu thích không thôi nhìn về phía Tiêu Nghiêm Kiệt nói sau đó còn đứng lên ghế nhảy lên ôm lấy cổ Tiêu Nghiêm Kiệt hôn lên má hắn rồi cười híp mắt. ʕ→ᴥ← ʔ

Dù biết trước bé cưng nhà mình sẽ rất thích nhưng không ngờ lại cao hứng như vậy Tiêu Nghiêm Kiệt ôn nhu hôn lên má bao trắng sữa của bé rồi nói:

"Đình Đình thích là tốt, nào ngồi xuống tôi đeo nó lên cho em"

Nghe vật Diệp Đình cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đưa hộp quà mày đỏ cho Tiêu Nghiêm Kiệt, hắn nhận lấy rồi đầu tiên đeo sợi dây chuyền lên cái cổ trắng ngần của cậu ở trung tâm có hình 2 con cá nhỏ rất đáng yêu mặt ẩn đằng sau còn khắc tên Diệp Đình bao quanh bởi các hạt kim cương xen kẽ nhưng không làm người ta cảm thấy khó chịu.

Tiếp đó là vòng tay hình đôi cá nhỏ nhưng không chỉ bằng kim cương mà còn có cả đá quý ru bi đắt tiền Tiêu Nghiêm Kiệt vừa đeo xong Diệp Đình liền đưa tay lên xem vòng ngắm qua ngắm lại hiển nhiên rất thích nó. Rồi hắn lấy cái lắc chân ra đeo lên chân bé lắc chân còn có thêm một cái chuông nhỏ bên trong khi di chuyển sẽ phát ra những âm thanh "Leng keng, Leng keng" rất vui tai.

Lắc chân này không hề giống như những lắc chân khác nó không được làm bằng các kim loại đá quý bình thường như chúng ta đã thấy ở những loại trang sức khác mà nó được làm ra từ những kim loại bền cứng cáp nhất có giá trị đắt đỏ nhất thiết kế riêng chỉ có duy nhất một cái độc nhất vô nhị.

Tiêu Nghiêm Kiệt thấy Diệp Đình của hắn xứng đáng có được những thứ tốt nhất trên đời, bé cưng của hắn phải sống một cuộc sống hạnh phúc không lo nghĩ gì được sống trong nhung lụa, được cưng chiều hết mực mà người làm được điều đó chỉ có mình Tiêu Nghiêm Kiệt hắn mà thôi.

(Tui kiểu bị ám ảnh hoặc có một niềm đam mê bất diệt với mấy cái vòng, lắc ý trong đầu lúc nào cũng muốn cho nó vào truyện ai giống tui không nhỉ💦) ʕノ)ᴥ(ヾʔ

Tiêu Nghiêm Kiệt biết bé cưng nhà mình sẽ rất vui nhưng khi nhìn bé vui vẻ háo hức như vậy thì trong lòng cũng vẫn cảm thấy vui lây. Tiêu Nghiêm Kiệt ngồi xuống bên cạnh đưa tay ôm Diệp Đình vào lòng nhìn cậu đong đưa đôi chân trắng nõn thon dài mịn màng làm chiếc chuông bên trong lắc phát ra âm thanh.

Tiêu Nghiêm Kiệt nhìn chằm chằm Diệp Đình rồi vô thức nhớ lại năm đó lần đầu tiên khi hắn gặp cậu. Hôm đó hắn vừa mới bàn công việc xong đang trên đường đi ra xe bỗng ở đâu một bóng người lao tới Tiêu Nghiêng Kiệt chưa kịp phản ứng đã lao thẳng vào lòng ngực, người kia ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay cũng không ngừng run rẩy trong lòng hắn. Tiêu Nghiêng Kiệt vừa định thần lại nhìn xuống trong lòng mình người lao vào hoá ra là một thiếu niên nhỏ tuổi thấp hơn hắn hơn một cái đầu. Vừa định nói thì có 2 tên đàn ông chạy tới nhìn là biết không phải dạng tốt lành gì một gã trong 2 người lên tiếng:

"Cuối cùng cũng tìm thấy mày thằng nhóc, thế mà mày dám bỏ chạy hả? Anh bạn thằng nhóc đó là người của bọn tôi mau đưa nó ra đây rồi đi đi"

Gã thấy thiếu niên kia núp trong lòng của Tiêu Nghiêm Kiệt nhìn hắn rồi nói.

Thiếu niên nghe thấy giọng của gã đàn ông kia thì run rẩy càng mạnh nép sâu úp mặt vào lòng ngực hắn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại không muốn đưa thiếu niên kia cho bọn họ, Tiêu nghiêm Kiệt hắn là người không bao giờ lo chuyện bao đồng, nếu nhìn thấy việc gì đó không liên quan đến bản thân thì hắn sẽ bỏ đi luôn coi như không nhìn thấy gì cũng coi như không phải việc của hắn.

"Cậu ta là người của tôi các người khôn hồn thì mau cút."

Gã kia vừa nghe xong liền nổi điên chửi bậy chỉ tay vào mặt hắn: "Đ*t m* người của mày? Rõ ràng nó là người của bọn tao mày là cái thá gì mà dám nói như vậy hả?! Có tin tao cho mày một bài học không. Muốn lành lặn thì mau giao thằng nhóc kia ra đây không thì đừng trách tao cho mày một bài học."

Vệ sĩ của Tiêu Nghiêm Kiệt vừa hay chạy tới nghe thấy lời đe dọa của gã đầu hói xăm trổ kia liền mồ hôi lạnh chảy đầm đìa nói thầm:

"Đúng là tên không có não mà chọc ai không chọc lại dây vào chủ tịch của tụi này, lần này có khi đi mua đồ về cúng đi là vừa" Đám vệ sĩ của Tiêu Nghiêm Kiệt thầm cầu chúc cho 2 gã trước mặt mình.

Tiêu Nghiêm Kiệt nghe xong lời đe dọa thì nhấp môi cười mỉm ánh mắt khinh thường nhìn 2 gã kia: "Được, để tôi xem ai mới là người bị dạy một bài học." Nói rồi liếc mắt nhìn đám vệ sĩ ra hiệu cho bọn họ hành động.

Nhận được thông báo vệ sĩ liền bắt đầu bắt tay giải quyết 2 tên kia, chưa tới 5 phút 2 gã đã nằm gục xuống đất, trên cơ thể chằng chịt vết thương mặt bị đáng cho bầm dập khóc lóc van xin.

Tiêu Nghiêm Kiệt không để ý tới 2 gã bảo:

"Lôi bọn họ đi xử lý sạch sẽ rồi báo lại cho tôi."

Đám vệ sĩ nghe xong liền đồng thanh đáp rồi nhạnh gọn lẹ rời đi. Chờ người đi hết Tiêu Nghiêm Kiệt mới quay xuống nhìn thiếu niên trong lòng mình:

"Bọn họ đã bị đưa đi rồi" Sau đó thiếu niên mới sợ sệt ngẩng đầu lên, ngay lập tức 4 mắt giao nhau giờ Tiêu nghiêm Kiệt mới thấy rõ diện mạo của thiếu niên này mặt mũi, quần áo đầy bụi bẩn tuy khuôn mặt bị bẩn nhưng 2 đôi mắt to tròn đặc biệt sáng đen tuyền trong vắt như một hồ nước. Đôi mắt anh đào óng ánh ngại nước vì sợ hãi đôi mi dài như chiếc quạt. Trong giây lát tim hắn như vô thức ngừng đập dường như bị đôi mắt kia hút hồn đứng im như pho tượng bất động.

"Anh.... Anh ơi..." thiếu niên nhìn người trước mắt khi cử động liền lo lắng đến bật khóc.

"Híc.... Anh.... Anh.... Ơi.... Làm sao vậy Đình Đình sợ.... Hức.."

Nghe thấy tiếng khóc Tiêu Nghiêm Kiệt mới hoàn hồn hắn vừa nhận ra mình vừa vô thố liền vội vàng dỗ thiếu niên:

"Ngoan không khóc nữa..."

Dỗ dành một hồi sứt đầu mẻ trán thì cũng nín Tiêu nghiêm Kiệt cũng buộc miệng nói: "Em có muốn đi theo tôi không?"

Hắn nhìn thiếu niên đã nín khóc trước mặt gật đầu thật mạnh, Tiêu Nghiêm Kiệt lấy giấy lau mặt cho cậu giờ mới thấy rõ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng như một khối Ngọc quý giá bên dưới khóe mắt còn vệt đỏ nhàn nhạt do khóc càng làm khuôn mặt trở nên kinh Diễm hơn.

*/ "Kinh Diễm": Đẹp đến không thể nào đẹp hơn đẹp đến mức không còn gì có thể miêu tả được./

Sau đó Tiêu nghiêm Kiệt đưa Diệp Đình về nhà mình đưa quần áo cho cậu sau đó gọi người đi điều tra mới biết thông tin về Diệp Đình hầu như không có chỉ biết đầu óc cậu có điểm ngốc bọn người kia mua cậu từ một người khác thấy cậu đẹp nên định bán cậu vào mấy nơi không sạch sẽ như quán bar hay những nơi tương tự, ai ngờ cậu lại bỏ trốn đúng lúc Tiêu Nghiêm Kiệt ở đó.

Trở về hiện tại đã hơn một năm kể từ ngày đó Diệp Đình đi theo hắn, Tiêu Nghiêm Kiệt cũng từng nghĩ không biết nếu lúc đó hắn không ở đấy thì cậu sẽ ra sao; bé cưng của hắn sẽ phải chịu những điều gì? Bảo bối hắn yêu quý sẽ ra sao đây, hắn không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Giờ hắn chỉ muốn cậu sống hạnh phúc quên đi cái quá khứ không vui trước đó ở bên hắn cả đời.

______________

Đôi lời của tác giả: Chap mới đã có rồi đây Sa không ngờ mọi người lại thích bộ này tại Sa tự nhiên nghĩ ra rồi viết đăng vui vui ai dè lại được đón nhận như vậy, cảm ơn những bạn đã đề cử truyện của Sa nha.

(*´︶`*)♡Thanks!(๑•ᴗ•๑)♡

Lời nói cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và đón xem những bộ truyện khác của Sa nha~(∩•ω•∩)♬♡♡♡♡(´。•ㅅ•。`)