Nhân Loại Mạnh Nhất Chuyển Sang Kiếp Khác Làm Chó

Chương 1

Tsugikuni Yoriichi, sinh ra tại võ gia bảo thủ Tsugikuni trong thời Sengoku quỷ quái hoành hành.

Hắn vừa xuất hiện chính là đứa con trời chọn, có ngọn lửa vằn, có được nhìn thấu thế giới thần quỷ khó lường, kéo đầy bug thuộc tính mà người thường sở hữu, có thể nói là vua trên mọi mặt trận, viên ngọc sáng tuyệt thế vô song trong rương kho báu.

Dù là ai nhìn thấy đều phải kinh hô “Người này cốt cách thanh kỳ*, ngày sau tất thành châu báu”, chỉ đáng tiếc, nhà Tsugikuni lại không biết nhìn hàng.

*Thanh kỳ: thuần khiết, vừa thanh cao vừa xa lạ.

Vào thời điểm đó, sinh đôi bị coi là điềm xấu. Mà làm con thứ trong một cặp song sinh, Yoriichi càng bị xem như một con yêu vật, cần phải xử lí.

Đợt thao tác này sôi nổi đến bay lên, giống như nắm trong tay mã khóa lại chấp nhất với chuyện tiêu hủy tài khoản vậy.

Nhưng đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, nếu không phải mẫu thân của Yoriichi cực lực phản đối, chỉ sợ hắn thực sự đã hẹo khi còn trong tã, trở thành vị vua thực lực ngỏm củ tỏi sớm nhất trong lịch sử.

Chỉ là, sống sót cũng không phải chuyện tốt.

Yoriichi trải qua cuộc sống cô độc như ngoài đảo hoang, sống trong một căn phòng tối tăm, không bạn bè, không ánh mắt dõi theo từ phía phụ thân, ngoại trừ sự ấm áp của mẫu thân và huynh trưởng đưa tới, hắn có khi sẽ thành người tàng hình trong nhà Tsugikuni luôn rồi.

Khinh thường, sợ hãi, né tránh, chính là sự sợ hãi mà người bình thường đối xử với “đứa con của điềm xấu” như hắn. Đối với chuyện này, Yoriichi đã tập mãi thành quen.

Nhưng hắn không biết, sự sợ hãi lớn lao của người với người sẽ chấm dứt vào ngày vàng son huy hoàng đó. Hắn càng không biết, sự hiện diện của bản thân mình không chỉ là một khối vàng, mà là cả một khu mỏ......

Lúc đó, đứa nhỏ Yoriichi bước vào sân luyện kiếm của huynh trưởng mình.

Tình cờ, hắn được võ sĩ cho phép tập luyện cùng huynh trưởng, cũng lần đầu tiên cầm lên kiếm tre.

Vì thế, hào quang vai chính sáng lên, giao diện bug được kích hoạt!

Thanh kiếm trên tay vào ngày nọ, hai mạch nhâm đốc của hắn hoàn toàn mở ra. Yoriichi ngay lập tức đánh bại võ sĩ, làm tam quan của huynh trưởng hắn tan vỡ tại chỗ, toàn bộ hiện trường chua lòm như nuốt phải chanh.

Tuy nhiên, Yoriichi không thích cảm giác khi làm tổn thương người khác, cũng không muốn trở thành một võ sĩ. Người khác xem nó là thiên phú kiếm đạo cầu mà không được, trong mắt hắn, còn không bằng cây sáo huynh trưởng cho mình.

Bởi vậy, trong cái đêm mà mẫu thân qua đời, Yoriichi nhận ra ý đồ muốn bồi dưỡng tài năng của hắn mà định đưa huynh trưởng vào chùa của cha ruột, hắn rời khỏi nhà Tsugikuni, nói là đi chu du một khoảng thời gian.

Sự thật chứng minh, chỉ cần mang bug đủ lớn, đi khắp thiên hạ đều không sợ. Nhưng nếu lý lịch không vững vàng, sớm muộn gì cũng phải chịu đòn hiểm của xã hội.

Những món quà mà vận mệnh ban tặng đều đã bị ghi giá trong âm thầm. Yoriichi cầm kịch bản "Chúa cứu thế", đương nhiên không thể có cảnh quay của người bình thường.

Sau mười năm trốn chạy, hắn yêu đương, kết hôn, xây nhà, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Ai ngờ mới ra ngoài một lúc, khi trở về thì tình duyên đã chết.

Căn phòng hỗn loạn, máu tươi khắp nơi......

Nó là ác quỷ, một loại quái vật chỉ xuất hiện vào ban đêm, ăn thịt con người, tiêu diệt tất cả mọi thứ hắn từng có.

Nơi sườn núi khổng lồ, ác quỷ trong một giây bị Yoriichi kéo vào sổ đen !

Hắn giống như một con mãnh thú thức tỉnh, nhặt lên thiên phú mà hắn đã vứt bỏ, gia nhập "Sát Quỷ Đội", từ đó mở ra cuộc chiến không chết không dừng với lũ quỷ.

Đứa trẻ trời ban, trăm năm cứu rỗi. Nhờ sự hỗ trợ của Yoriichi, chiến thắng nghiêng về phía con người nhiều hơn bao giờ hết.

Đáng tiếc không có gì là tuyệt đối. Yoriichi cứu huynh trưởng bị ác quỷ tấn công trong một đêm trăng sáng, sức mạnh của một nhát kiếm kia đã bốc lên lửa giận, khiến cho trái tim “bình tĩnh” của huynh trưởng hắn bùng cháy lần thứ hai trong suốt mười năm trời, giáng xuống một đòn không thể cứu chữa.

Chấp niệm của người muốn trở thành thần cũng giống như con thiêu thân cố chấp lao vào lửa vậy, không thể thay đổi.

Huynh trưởng từ bỏ gia tộc Tsugikuni, kiên quyết gia nhập Sát Quỷ Đội. Đồng thời luyện tập kỹ thuật hơi thở, chăm chỉ nghiên cứu kiếm đạo.

Dần dần, huynh trưởng làm chủ được Hơi Thở của Mặt Trăng, xuất hiện ấn diệt quỷ ở trên mặt, trở thành người mạnh mẽ nhất chỉ xếp sau hắn.

Yoriichi tưởng rằng huynh trưởng mình đã sớm coi sống chết là đương nhiên, chỉ biết gặp quỷ liền chém. Không ngờ tới, huynh trưởng của hắn 44 - A, đệ đệ ngu xuẩn của ta, ngươi cứ hận ta, oán ta đi ! Con người là có giới hạn, ta không làm người !

Ta không làm người!

Anh trai của hắn đi làm quỷ.

Yoriichi:……

Anh thật sự chọc tức cái bug này rồi !

Quỷ Vương cả đời hắn đuổi gϊếŧ giống như bóng ma dọa nạt đàn gia súc. Hắn lại dùng vài thập niên đi tiêu diệt ác quỷ, tranh thủ cho con người một đường sinh cơ.

Khi cuộc đời đã đến hồi kết, Yoriichi đoàn tụ với huynh trưởng hắn tại nơi hoang dã, dưới một vầng trăng máu.

Xa cách đã lâu, thời gian dài đằng đẵng, Yoriichi rốt cuộc đã hiểu khúc mắc của huynh trưởng là gì.

Hắn là người sở hữu Hơi Thở Mặt Trời, còn huynh trưởng là người nắm giữ Hơi Thở Mặt Trăng.

Kỹ thuật hơi thở không phân chia đắt rẻ sang hèn, nhưng huynh trưởng luôn cho rằng mình kém hơn hắn. Nếu không phải Hơi Thở của Mặt Trời thì không thể mạnh mẽ nhất, nếu không trở nên mạnh mẽ nhất thì cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa......

Hẹp hòi đến mức nào kia chứ.

Ánh trăng vẫn luôn đuổi theo mặt trời, mù quáng, liên tục. Hắn chỉ nhìn thấy ánh nắng mặt trời chiếu sáng nửa cái thế giới, lại không thấy mình hòa vào bầu trời đêm đẹp đẽ tới mức nào.

Thật là đáng buồn.

Yoriichi rút kiếm ra, thủ thế: “Ta tới đây.”

Giống như khi hắn luyện tập với huynh trưởng hàng ngày vậy, hắn lên tiếng nhắc nhở, như thể thân phận của hai người họ chưa bao giờ thay đổi. Sau đó, hắn nhảy lên, lưỡi kiếm xuyên qua hàng phòng ngự của huynh trưởng, chém đứt cổ đối phương.

Máu tươi phun trào, không biết đâu là hắn, đâu là huynh trưởng. Nhưng không cần biết là ai, bề ngoài cũng đều có màu như vệt ấn.

Có lẽ đây là số phận.

Đáp xuống đất, cúi đầu, một nhát này đã đốt cháy toàn bộ sinh mệnh của hắn. Yoriichi sống thọ và chết tại nhà, duy trì thành tích bất bại cho đến khi qua đời.

Huynh trưởng à, chúng ta gặp lại nhau ở một thế giới khác đi……

Ôm tiếc nuối, ánh nắng của mặt trời tắt rụi.

______________________

Ngủ một lúc lâu, trong mơ có một tầng cát trắng, có mặt trăng màu đen, có tro cốt dày đặc, còn có người đang khóc.

“Phong ấn hắn!”

Là giọng nói của ai? Muốn phong ấn cái gì?

Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, còn có người cao giọng hò hét. Yoriichi mở mắt ra, hắn “thấy” vài bóng người đang lay động trong bóng tối, bọn họ cùng nhau giơ lên một quả cầu thật lớn ném về phía hắn, ánh sáng mạnh phát ra trong phút chốc đó che lấp hết tầm nhìn......

Linh hồn thức tỉnh, trời đất nháy mắt quay cuồng!

Lửa, ngọn lửa che trời lấp đất thiêu đốt xung quanh hắn. Mùi tanh tưởi đọng lại trên chóp mũi khiến giọng nói bên tai càng thêm rõ ràng.

Yoriichi cố mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn thấy một vệt sáng mờ ảo.

Hắn đang bị ai đó ôm trong ngực, ôm rất chặt.

“Inuyasha!” tiếng xà nhà gãy vang lên trên đỉnh đầu, mùi cháy khét tràn ngập trong không khí.

“Đứa nhỏ này tên là ‘Inuyasha’ !”

Tiếng ầm ầm vang lên, dường như còn truyền đến tiếng long xà rít gào. Hình như có cung điện sụp xuống, ngay cả mặt đất cũng bị chấn động đến rung chuyển.

Khi máu cùng lửa đan xen, Yoriichi phát ra tiếng khóc đầu đời.

__________________

Tosando, cảnh nội Shinano.

Xe bò đi đường quá mức thuận lợi, làm người ta mơ màng muốn ngủ. Phu xe ngáy khò khò, bọn họ đã xuất phát đến “thành Inuyama” từ trước khi thủy triều xuống.

Nằm ở trong tã, Yoriichi chấp nhận sự thật rằng mình đã biến thành trẻ con.

Mặc dù thời gian tỉnh táo trong ngày của hắn không dài lắm, đôi mắt cũng không thể nhìn rõ đồ vật, nhưng tốt xấu là tai hắn không có hư. Từ cuộc trò chuyện giữa mẫu thân hắn và gia thần linh tinh gì đó, Yoriichi miễn cưỡng chắp nối được một số tin tức.

Hắn tên là Inuyasha, là bán yêu. Sinh ra ở trung tâm thành Kamakura, rơi xuống đất sớm hơn hai trăm năm so với mình ở kiếp trước......

Bán yêu là gì?

Bán yêu là đứa trẻ được sinh ra từ sự kết hợp giữa con người và yêu quái, nó không được coi như một con người hoàn chỉnh, cũng không phải một yêu quái hoàn chỉnh. Hầu hết khi lớn lên hình hài kỳ quái, ít khi có hình dạng giống người, bọn họ không được con người hay yêu quái chấp nhận, thuộc về "dị loại".

Mà sự kỳ thị của nhân loại dành cho dị loại, Yoriichi đã cảm nhận được.

Đã ba tháng từ khi hắn sinh ra. Cùng “lớn lên” với hắn không chỉ có mẫu thân trước mắt, còn là hành trình ở trên xe bò.

Mẫu thân Izayoi của hắn là con gái một vị thành chủ, tổ tiên của bà là hậu duệ gia tộc Chikan thời Heian. Dù huyết thống này đã bị lãnh đạm hàng trăm năm thì vẫn là quý tộc hàng thật giá thật.

Nhưng mà, bà yêu yêu quái, còn có con.

Từ đó trở đi, bà không còn là một tiểu thư đài cát nữa, mà là vết nhơ của giới quý tộc. Để giữ lại hắn, bà bị đuổi đến Kurokawa trong cảnh nội Shinano. Vì nuôi nấng hắn, bà đã từ bỏ thân phận, trở thành một cái người không họ.

“Võ gia ở thành Inuyama đã nhận ân huệ của lão gia, nếu ngài mang thiếu gia Inuyasha vào đó ở, ngài sẽ không bị đuổi ra ngoài nữa.”

Người nói chuyện là một ông già, mắt của Yoriichi không thể nhìn thấy, cũng chưa từng gặp ông ta trước đây, nhưng không khó nhận ra đối phương là một yêu quái có thân hình rất nhỏ, tốc độ hành động cũng cực nhanh.

Vì giọng nói của người kia có khi ở trên đầu của mẫu thân, có khi ở cạnh tã lót. Lại thường lưu luyến quanh cổ của hắn, rồi quấn đến lòng bàn chân. Hắn từng nghe mẫu thân răn đối phương: "Myoga, đừng hút máu Inuyasha."

Hút máu…… Cho nên là bọ chó sao?

Yoriichi không khỏi thấy tò mò.

Kiếp trước hắn đã nghe rất nhiều truyền thuyết về yêu quái, nhưng chưa thấy tận mắt. Trừ ác quỷ, hắn không chém thứ không phải người.

Nhưng nói đến ác quỷ, để tới đây, hắn đã đi cả một chặng đường mà không hề gặp một con quỷ nào. Đến cùng là do may mắn, hay là......

"Phu nhân Izayoi, omamori lão gia để lại cho ngài sắp hết rồi đúng không?" Myoga thở dài, "Một khi ngài mất đi omamori, mùi vị của mọi người sẽ lập tức lộ ra, những quái vật thèm khát thiếu gia Inuyasha xem chừng sẽ vọt tới."

Xem ra không phải may mắn, là có omamori bảo vệ. Yoriichi đã hiểu.

“Máu của tộc Bạch Khuyển, dù chỉ là bán yêu, đối với những con yêu quái thấp kém kia cũng là liều thuốc tốt.”

Dòng máu của tộc Bạch Khuyển......

Bạch Khuyển, là thứ mà hắn đang nghĩ tới sao?

Buồn ngủ đánh úp, Yoriichi không tự chủ được mà ngáp dài. Hai cái tai chó trên đỉnh đầu có chút run lên, hắn thu lại hơi thở như bản năng, bắt đầu tu luyện "kỹ thuật thở".

"Omamori của ngài đã dùng ba tháng, chẳng những giúp bảo vệ ngài khỏi yêu quái, thậm chí còn không để Myoga ta dễ dàng tìm ra."

Có một con vật nhỏ nhảy lên mặt của hắn, Yoriichi nhíu nhíu mày.

“Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thiếu gia Inuyasha đó”. Một thứ nhỏ bé dán lên trên trán hắn, như đang miêu tả hình dáng nào vậy: “Không ngờ ngài ấy sinh ra lại có yêu văn, còn là hình ngọn lửa."

Yêu văn, là thứ giống như ấn diệt quỷ của hắn sao?

Suy nghĩ của Yoriichi chậm lại, âm thanh bốn phía cũng dần trầm xuống. Trẻ con thích ngủ, hắn có muốn tỉnh cũng không được. Mẫu thân có hỏi vài câu, nhưng hắn thực sự không nghe rõ.

"Yêu văn tượng trưng cho sức mạnh của tộc Bạch Khuyển." Myoga lẩm bẩm nói: "Màu sắc càng đậm, số lượng càng nhiều, nghĩa là tiềm năng càng lớn. Ta đã nhìn thấy những hình dạng như tia chớp, trăng non, cánh hoa cùng gợn sóng, nhưng chưa từng gặp qua ngọn lửa...…”

“Một mảng lớn như vậy, còn là màu máu, thật là thâm nha.”

Myoga vén mái tóc trắng bạc của Yoriichi lên, phát hiện mảng yêu văn này bọc hết nửa bên trán của đứa trẻ, đuôi hơi uốn lượn, không chỉ che đi huyệt thái dương mà còn kéo dài xuống phía dưới mắt trái nó.

Giống như máu và lửa dung hợp, vô cùng đẹp mắt, nhưng nhìn hồi lâu lại sinh ra cảm giác sởn tóc gáy.

Myoga theo bản năng run run một chút.

“Myoga, làm sao vậy?” Izayoi nghi hoặc hỏi.

"A! A... không có gì! Là ta suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều." Myoga nhảy nhót trên mặt đứa trẻ đang ngủ, nói rất nhỏ, "Chỉ là bán yêu, bán yêu thôi... có lẽ không phải yêu văn đâu, là cái bớt sao?”

Lại nói, hắn càng nghĩ càng thèm.

Bản tính của bọ chó thoát ra, ép cũng ép không được. Myoga đưa cái miệng nhòn nhọn của mình ra, nhân lúc Izayoi không để ý, hắn nhẹ nhàng đâm lên trán Yoriichi.

Hút một ngụm, chỉ hút một ngụm thôi!

Hắn đã tìm kiếm mẹ con họ suốt ba tháng trời, cũng có thể lấy nửa giọt máu như là thù lao mà đúng không? Là huyết mạch của lão gia, hương vị của máu nhất định thơm ngon như máu của lão gia nha!

Lại không ngờ, máu tươi của bán yêu vừa vào miệng, sắc mặt của Myoga liền thay đổi.

Hắn phun ra nửa giọt máu, điên cuồng lăn lóc trên cổ của Yoriichi : "A! Thật nóng, thật nóng! Máu nóng miệng, nóng miệng aaaa!"

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

PS: Khởi động truyện mới, tui vẫn luôn muốn viết não động, dù sao quyển sách này Sesshoumaru cần thiết mang con【đầu chó.jpg】

PS: Myoga: Ta như thể vừa hút vào một ngụm dung nham, lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đến hoảng loạn. Làm sao bây giờ, máu của Sesshoumaru không dám hút, máu của Inuyasha không thể hút, có phải ta sắp chết đói rồi hay không?

________________________

Editor có lời muốn nói:

Lần đầu edit truyện, khả năng đọc hiểu của tui chỉ ở mức tạm được, nếu có gì sai sót mong các cao nhân hoan hỉ góp ý nha, cảm ơn nhiều ^^