Đam Mê 2D Điên Cuồng Cũng Muốn Yêu Đương!

Chương 14-1: Là chồng tôi!

Một buổi cuối tuần sôi nổi của các tín đồ anime, bộ phim hoạt hình Trung Quốc được mong chờ từ lâu cuối cùng đã chính thức ra rạp.

Là những người hâm mộ lâu năm, Tần Phương Luật và Trình Khai đã đặt vé từ sớm.

Tần Phương Luật có thói quen sắp xếp lịch trình cụ thể, anh nhắn tin cho Trình Khai: [Rạp chiếu màn hình lớn, ba giờ chiều, đừng đến muộn.]

Trình Khai liên tiếp gửi năm icon mặt khóc: [Hu hu hu hu hu, sáng nay ba mẹ lôi tao lên xe, bắt tao đi ăn trưa với một cô gái, lão Tần cứu tao với! Tao muốn trốn!]

Tần: [Mày ăn trưa với gái à?]

Kính Khai Tự Phi Anh Khôi Ca : [Đúng vậy! Cứu tao, mày có thể nói trưa nay mày có hẹn với tao được không? *cầu xin*]

Tần: [Hai người ăn đến mấy giờ?]

Kính Khai Tự Phi Anh Khôi Ca: [Khoảng hai giờ rưỡi, nhà hàng này nằm trong trung tâm thương mại gần rạp, nên tao vẫn đến kịp giờ phim chiếu!]

Kính Khai Tự Phi Anh Khôi Ca: [Mà mày không tính cứu tao thật à? Cứu tao thì chúng ta sẽ không bị trễ phim.]

Tần: [Nếu đã hẹn rồi thì cứ nói chuyện vui vẻ với người ta đi.]

Kính Khai Tự Phi Anh Khôi Ca: [Chó Tần, đồ vô tâm! Anh em gặp khó khăn éo cứu!!]

Tần: [Lần trước mày nói muốn thoát ế, tao chỉ muốn giúp mày.]

Kính Khai Tự Phi Anh Khôi Ca: [Thì cũng đúng…Nhưng… Tao thực sự không muốn gặp gỡ mấy cô gái vừa có học vấn vừa có lương cao nữa, Otaku như tao không xứng, phải gồng rất mệt mỏi!]

Kính Khai Tự Phi Anh Khôi Ca: [Hay thế này, hai giờ rưỡi mày đến nhà hàng tìm tao đi, như vậy dù thế nào chúng ta cũng có thể đi xem phim.]

Tần: [Ừm]

Bên phía Trình Khai không trả lời nữa, không biết có phải do ba mẹ bắt bắn bỏ điện thoại xuống hay không.

Tần Phương Luật rất đúng giờ, đúng hai giờ rưỡi anh đã đến trước cửa nhà hàng.

Tần Phương Luật lập tức nhìn thấy Trình Khai, dáng người cao ráo ngồi ngay bàn tròn ngoài sân, đối diện hắn là một cô gái tóc dài thướt tha, bóng lưng trông rất có khí chất.

Không biết Trình Khai nói gì, cô ấy cười rất vui vẻ, mái tóc đen nhẹ nhàng đung đưa.

Khóe miệng Tần Phương Luật cong lên, xem ra họ tiến triển rất tốt.

Trình Khai cũng nhìn thấy Tần Phương Luật, giơ tay vẫy vẫy.

Tân Lôi quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Tần Phương Luật khựng lại một chút, sau đó liền dán vào người anh không rời, thẳng thắn nói: “Trình Khai, bạn anh đẹp trai quá vậy.”

“Đương nhiên” Trình Khai rất đắc ý, sau đó nửa đùa nửa thật cảnh cáo cô ấy: “Nhưng cô đừng thích cậu ấy, sẽ hối hận đấy.”

Cô gái cười tươi như hoa, chủ động giới thiệu: “Tôi là Tân Lôi.”

Tần Phương Luật không hiểu hai người nói gì, nhưng vẫn lịch sự trả lời: “Tôi là Tần Phương Luật.”

Ba người trò chuyện xã giao vài câu, Trình Khai thanh toán, Tân Lôi áy náy nói mình phải đi trang điểm lại, xin họ đợi một lát.

Lúc Tân Lôi rời đi, Tần Phương Luật mỉm cười hỏi: “Nói chuyện vui vẻ ha?”

Trình Khai đầy ẩn ý: “Không chỉ vui vẻ, vấn đề là rất vui vẻ.”

Tần Phương Luật cảm thấy thú vị, biết Trình Khai sẽ tiếp tục nhiều chuyện nên đợi hắn nói tiếp.

Đúng như dự đoán, Trình Khai bắt đầu mở đài: “Mặc dù Tân Lôi là quản lý quỹ, nhưng cô ấy xem anime, chơi game, mua goods. Bọn tao còn nói chuyện về những bộ anime cũ đến mấy bộ sắp ra mắt mấy hôm nay, có lẽ đây chính là cảm giác gặp được tri kỷ! Lúc đầu tao còn nghĩ mình gặp được người con gái định mệnh rồi…”

“Nhưng mà!” Giọng điệu của Trình Khai thay đổi, nụ cười ẩn chứa chút bi thương.

“Lão Tần, mày biết không? Tao thấy trên túi Dior Book Tote giá ba mươi ngàn của cô ấy có gắn một chiếc huy hiệu, trên đó có in hình một anh chàng đẹp trai lịch lãm mặc vest… tao biết người đó.”

“Ừm.” Tần Phương Luật ra hiệu cho hắn tiếp tục.

Trình Khai nói: “Đó là nam chính trong game otome đang rất hot hiện nay.”

Giọng của Trình Khai dần chuyển từ bi thương sang thờ ơ: “Rồi tao ôm hy vọng cuối cùng hỏi Tân Lôi, người trên huy hiệu của cô là ai vậy?”

“Cô ấy rất vui vẻ nói ba chữ, là chồng tôi.”

“Là, Chồng, Tôi.” Trình Khai gần như phát điên: “Tao hiểu, tao quá hiểu rõ ý nghĩa của ba chữ này, vì tao cũng có vợ mà…”

“Đúng như dự đoán, sau đó Tân Lôi nói với tao, anh cũng không muốn phạm tội trùng hôn vượt chiều không gian đúng không, chúng ta có thể làm anh em tốt.”

Tần Phương Luật không hay cười, nhưng bây giờ đuôi mắt anh hơi nhếch lên, không giấu được ý cười.

“Vậy là lần duy nhất xem mắt vui vẻ của mày lại để người ta biến thành anh em tốt?” Tần Phương Luật hỏi.

Trình Khai cười gượng: “Ừm.”