[ĐÃ BETA]
Trình Khai có thể hòa nhập với cấp dưới là có nguyên nhân cả. Sleepwalker là công ty game mới ra mắt, tất cả nhân viên đều là những người trẻ tuổi, đam mê ngành công nghiệp game online, đa phần đều rất hứng thú với giới 2D. Ai cũng hận gặp Trình Khai quá muộn, nói chuyện không hợp nhau mới lạ!
Mà Khoa học Kỹ thuật Chúc Phương là công ty trí tuệ nhân tạo, công việc chủ yếu là lên dự án về quy trình tự động hoá, đơn giản mà nói chính là ứng dụng AI vào các bối cảnh thương mại khác nhau. Về bản chất vẫn là sản phẩm và dịch vụ, bởi vì so với nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật thì bộ phận thương mại cũng rất quan trọng.
Phần lớn nhân viên trong văn phòng đều yêu thích xã giao và thể thao, hay thảo luận về hàng hiệu và các chương trình giải trí, đam mê nghiên cứu các quỹ xã hội và cổ phiếu. Địa điểm xả hơi yêu thích là sân tennis và quán bar, yêu đương, kết hôn, sinh con, mua xe, mua nhà là quỹ đạo cuộc sống được bọn họ công nhận.
Nói tóm lại, gần như tất cả mọi người đều là nhân viên làm công ăn lương bình thường.
Tần Phương Luật cũng không cố ý che giấu việc mình đam mê giới 2D, chẳng qua anh không có tiếng nói chung với cấp dưới. Khi tuyển người, anh chỉ nhìn năng lực, lười tốn thời gian ép mình đi làm mấy hoạt động "teambuilding" gì đó.
Cấp dưới làm việc cho anh, anh trả lương cho cấp dưới. Bọn họ không can thiệp vào sở thích cá nhân của nhau, Tần Phương Luật chỉ cần tuân thủ quan hệ thuê - mướn giấy trắng mực đen, như vậy là đủ rồi.
Nếu không phải tỷ lệ nghỉ việc hai năm vừa rồi hơi cao, Tần Phương Luật cũng không thèm nghĩ tới việc gắn kết quan hệ với cấp dưới.
Lần đầu tiên Tần Phương Luật tham gia liên hoan nhân viên thế này. Mọi người nhìn như đang nhàn nhã nói chuyện phiếm, kỳ thật đều đang âm thầm quan sát thái độ của sếp Tần.
Bọn họ có chút căng thẳng.
Chu Hàn là người cởi mở. Cậu là người đầu tiên đứng lên, bưng ly rượu nói: "Sếp, em kính sếp một ly, sếp uống hay không cũng được ạ."
Trong lòng Nguyễn Tồn Vân chợt lạnh hẳn đi, văn hóa bàn rượu tuy muộn nhưng cuối cùng cũng đến.
Lúc Tần Phương Luật không tới, tất cả mọi người đều rất vui vẻ hòa thuận, không có hành vi mời rượu hay cản rượu gì. Nguyễn Tồn Vân vốn nghĩ đây là bầu không khí tươi trẻ của công ty khoa học kỹ thuật, ai mà ngờ, hoá ra là vì sếp lớn không có mặt.
Lúc này boss bự đã ngồi ngay kia, những người làm công ăn lương cũng đã bắt đầu tự giác phô bày tửu lượng.
Nguyễn Tồn Vân bỗng dưng siết chặt cốc.
Tửu lượng của cậu bình thường, hơn nữa vừa uống sẽ lộ lên mặt ngay, trên bàn rượu chốn công sở chắc chắn không đáng chú ý. Cậu chỉ sợ mình làm trò cười cho thiên hạ.
Nhưng tất cả mọi người không ngờ, Tần Phương Luật lại giơ lên cái cốc mập lùn đựng đầy nước dưa hấu, thoải mái chạm vào ly đế cao của Chu Hàn một cái. Sau đó ngửa đầu uống cạn trong ánh mắt kỳ quái của mọi người.
"Cậu không cần uống, người một nhà không làm mấy chuyện này." Tần Phương Luật lạnh nhạt nói.
Nguyễn Tồn Vân yên lặng buông lỏng ngón tay đang nắm chặt ly rượu.
Mọi người xung quanh đều cười rộ lên, không khí trên bàn rõ ràng thả lỏng hơn.
Cuối cùng Tần Phương Luật bao hóa đơn, một đám người cơm no rượu say vù vù đi ra ngoài.
Có người lái xe, có người lại chờ xe. Tần Phương Luật chuẩn bị đi về phía bãi đỗ xe thì thấy Nguyễn Tồn Vân đang cúi đầu lướt điện thoại di động, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn từ phía sau, trên màn hình hiển thị bản đồ hướng dẫn.
Cậu trai này còn chưa biết về nhà kiểu gì.
Tần Phương Luật không biết mình bị làm sao, lại đi quan tâm hỏi han: "Có cần tôi đưa cậu về không?"
Cậu chàng dường như bị anh dọa sợ, trong ánh mắt trong suốt như nai con toát lên một vẻ hoảng hốt, ngay sau đó lại khôi phục thái độ bình tĩnh.
Nguyễn Tồn Vân lễ phép cười: "Không cần, cảm ơn sếp Tần. em đi tàu điện ngầm về nhà cũng rất tiện."
Nói xong còn lắc lắc điện thoại.
Tần Phương Luật choáng váng nhìn hai cái răng khểnh kia, gật đầu nhẹ, không nói gì nữa mà rời đi.
Một mình ngồi trên tàu điện ngầm, Nguyễn Tồn Vân tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.