[ĐÃ BETA]
Nguyễn Tồn Vân gắp một miếng thịt bò béo, cho vào trong canh đỏ sôi sùng sục, mười giây sau vớt ra, chấm đĩa tương vừng nhét vào trong miệng, nhai nuốt.
Cậu ăn trong im lặng, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.
Nhưng các đồng nghiệp không cho Nguyễn Tồn Vân cơ hội này, chị Rain đỏ bừng mặt, cao giọng điểm danh: "Cậu em Nguyễn, đừng chỉ lo ăn, có vấn đề gì có thể hỏi bọn chị, không thì tâm sự về bản thân cũng được."
Như mơ về kiếp sống cấp ba ma quỷ, khi mà giáo viên chủ nhiệm ngẫu nhiên chọn học sinh lên bảng làm bài, Nguyễn Tồn Vân cảm thấy ánh mắt của cả bàn đều tập trung vào mình, tóc gáy như muốn dựng đứng.
Nguyễn Tồn Vân không muốn nói về mình, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đề tài gì thú vị, kết quả sau khi suy nghĩ nửa ngày, lại thốt lên: "Tổng giám đốc Tần tối nay có việc gì nên mới không đến ạ?"
Các đồng nghiệp đều sửng sốt, không nghĩ tới người mới mặt búp bê này vừa mở miệng đã hỏi thăm hành tung của sếp lớn, hơi có chút vượt quá phận sự rồi thì phải.
Nguyễn Tồn Vân hỏi xong cũng hối hận, cậu chỉ bối rối vấn đề Tần Phương Luật và Pyramid Head có phải cùng một người không, trong lúc vô thức mới lỡ miệng.
Chị Rain mặt không đổi sắc, mỉm cười giải thích: "Tổng giám đốc Tần bề bộn nhiều việc, một lòng tập trung vào công việc, chưa bao giờ tham gia các buổi họp mặt cấp dưới, cho nên hôm nay anh ấy không đến là chuyện rất bình thường. Tiểu Nguyễn, em muốn hiểu thêm về sếp à?"
Đề tài cứ như vậy bị kéo tới trên người Tần Phương Luật, lén lút trêu chọc sếp lớn là chuyện quần chúng nhân dân rất thích. Rất nhanh, trong bữa tiệc bắt đầu có người chia sẻ chuyện thường ngày của Tần Phương Luật.
"Dù sao cũng là cơ đồ được dựng lên bằng hai bàn tay trắng, Chúc Phương đối với sếp Tần chẳng khác gì con trai cả, khỏi phải nói anh ấy quan tâm công ty nhiều đến mức nào."
"Đúng vậy đúng vậy, có lần tôi tăng ca đến mười giờ tối, sếp Tần vẫn chưa tan tầm, thật sự là việc gì cũng tự mình làm."
"Sếp Tần bình thường trông nghiêm túc vậy thôi. Lần trước tôi cùng anh ấy đi gặp khách hàng lớn, sếp Tần đánh golf rất tốt, thoải mái nhẹ nhàng một gậy là vào lỗ ngay, còn biết tán gẫu về rượu vang đỏ và xe thể thao với người ta. Khách hàng vui vẻ nên ký thêm ba ngàn đơn đó."
"Này, đâu chỉ có đơn đặt hàng? Còn có không ít khách hàng lớn dẫn theo con gái mình đến chỗ sếp Tần, nhưng có lẽ sếp Tần là hoa có chủ rồi, ai anh ấy cũng từ chối."
Nghe hết một lượt, hình tượng Tần Phương Luật dần dần rõ ràng hơn trong lòng Nguyễn Tồn Vân.
Doanh nhân trẻ tuổi, chăm chỉ nhiều tiền, sở thích thượng lưu, thành thục trầm ổn, vừa nhìn đã biết là loại người thành công, lấp lánh ánh hào quang, chính là kiểu nam chính trong mấy quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo, quả thực rất khác Otaku đi triển lãm Cosplay.
Nguyễn Tồn Vân yên tâm, ít nhất cậu không bại lộ.
Mọi người hàn huyên một hồi, không biết ai lại đẩy chủ đề về lại trên người Nguyễn Tồn Vân: "Tiểu Nguyễn, còn cậu? Bình thường cậu thích môn thể thao nào?"
Mọi người còn nhớ buổi sáng Nguyễn Tồn Vân nói, cậu thích thể thao.
"... Chạy bộ." Nguyễn Tồn Vân nói lựa chọn an toàn nhất.
Điện thoại của Rain đột nhiên vang lên, cô ấy nhìn tên người gọi, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Alo, sếp Tần... Đúng vậy, chúng tôi đang ở quán lẩu, đúng đúng... Được."
Cô ấy cúp điện thoại, ngạc nhiên nói: "Sếp Tần nói anh ấy muốn tới ăn cơm với chúng ta, năm phút nữa đến."
Trên bàn như nổ tung, mọi người mồm năm miệng mười bàn tán "Trời ạ", "Sếp Tần hôm nay làm sao vậy?", "Thôi chết mau dọn chừa chỗ đi.", "Gọi thêm chút đồ ăn!".
Thừa dịp hỗn loạn, Nguyễn Tồn Vân nhìn điện thoại di động.
Mấy phút trước, Từ Phi Phi gửi cho cậu một tin nhắn: [Sắp bắt đầu rút thưởng rồi!!]
Lòng Nguyễn Tồn Vân như nổi trống, tiếng ồn ào bên tai biến mất như thủy triều rút xuống, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Nguyễn Tồn Vân rất không phúc hậu nghĩ, xin Từ Phi Phi hãy giúp cậu rút trúng ký họa của thầy Đản!
Nguyễn Tồn Vân âm thầm đổi mới giao diện, đột nhiên điện thoại di động rung nhẹ, Từ Phi Phi gửi tới một loạt dấu chấm than.