Đam Mê 2D Điên Cuồng Cũng Muốn Yêu Đương!

Chương 3-2:

Trình Khai cạn lời: “Đáng ra tao không nên kể chuyện này với mày...”

Tần Phương Luật nhún vai: “Tao chỉ nói sự thật thôi.”

Trình Khai thở dài: “ Ghen tị với mày thật, mẹ mày thực sự rất thoáng, có khi cả đời bà ấy cũng chẳng thèm giục mày kết hôn sinh con.”

Tần Phương Luật bình thản gật đầu: “Dù sao thì tao cũng chỉ có thể cứng lên với sinh vật 2D thôi. Mà chuyện này thì bà ấy biết từ lâu rồi.”

Trình Khai phun cả ngụm rượu ra.

Trong thời kỳ dậy thì đầy xúc động, mỗi người ít nhiều đều tiếp xúc với một số tác phẩm điện ảnh mang tính chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút.

Khi đa số các bạn nam nữ dị tính đang đỏ mặt trong ký túc xá, chia sẻ những bộ phim khiêu da^ʍ, còn một số ít người đồng tính đang hoảng sợ vì nhận ra xu hướng tính dục của mình, thì Tần Phương Luật lại thản nhiên ở nhà xem hoạt hình về bạch tuộc x tiên cá, vẻ mặt rất bình tĩnh, phía dưới lại ngẩng đầu gáy vang.

Sở thích của Tần Phương Luật rất rộng, nam nữ, nam nam, nữ nữ, anh đều không kén chọn.

Quái vật, động vật, người ngoài hành tinh, ma quỷ, thần hay máy móc, anh ta đều thích.

Tóm lại, chỉ có nhân vật hư cấu 2D mới có thể khơi dậy cảm xúc sinh lý của Tần Phương Luật.

Tần Phương Luật tự nhận thức rất rõ, bản thân là người cực kỳ lý trí, chỉ có xu hướng tính dục hơi đặc biệt, đối tượng ảo tưởng của anh là mấy nhân vật hư cấu của giới 2D.

Tần Phương Luật tự tin khẳng định, anh không hề kỳ lạ, anh bình cmn thường!

Trình Khai tức giận nói: “Mày đối xử với người sống lạnh lùng như vậy, nhân viên của mày chắc chắn chịu khổ rất nhiều! Cấp trên gì mà như cái máy, chỉ biết làm việc, không có tình người.”

Hắn chỉ tùy hứng chửi bừa, nhưng không ngờ Tần Phương Luật thực sự im lặng, dường như đang nghiêm túc suy ngẫm.

“Trong hai năm qua, tỷ lệ nghỉ việc trong bộ phận của bọn tao đã tăng 2,3%. Có thể là do vấn đề quản lý của tao thật.” Tần Phương Luật suy ngẫm: “Trình Khai, thường thì mày sẽ làm gì?”

Cứ nói về chuyện này thì Trình Khai không còn buồn ngủ nữa. Người khác có thể mắng hắn chơi game dở, nhưng chắc chắn không thể nói môi trường làm việc của công ty Trình Khai không tốt.

“Tao hòa đồng với nhân viên lắm, họ đánh giá môi trường làm việc của công ty năm sao đó.” Trình Khai tự hào nói, không hề khách sáo mà phân tích về Tần Phương Luật: “Chắc chắn mày là loại sếp lạnh lùng, chỉ giao tiếp với nhân viên qua các cuộc họp, không trò chuyện với họ, cũng không tổ chức teambuilding, đúng không?”

Tần Phương Luật: “Ừm, có vấn đề gì sao?” Công ty là nơi để làm việc, không phải nơi để tiệc tùng.

Trình Khai lắc ngón trỏ, bộ dạng như giáo viên lên lớp: “Chúc Phương của mày giờ là công ty lớn, càng phải chú ý đến việc tạo dựng văn hóa doanh nghiệp. Mặc dù nhiều nhân viên không thích teambuilding, nhưng các hoạt động đội nhóm thú vị phù hợp sẽ làm tăng sức mạnh tập thể, cũng như gắn kết mọi người lại với nhau. Mày phải giữ chặt chân nhân viên cho tốt, không chỉ làm sếp về mặt lãnh đạo thôi hiểu không?”

Tần Phương Luật suy nghĩ một chút, nhớ tới buổi tối hôm nay hình như cấp dưới có chuẩn bị tiệc chào mừng nhân viên mới đến.

Đột nhiên cảm thấy lời Trình Khai có lý, anh dường như đã quá lơ là nhiệm vụ của mình. Ở công ty của anh thường là các nhóm sẽ tự tổ chức hoạt động, còn các buổi tụ tập chính thức của ban Khoa học kỹ thuật thì rất ít.

Quán cà phê bắt đầu rút thăm trúng thưởng vòng đầu tiên cho khách hàng, tiếng cười nói không ngớt.

Tần Phương Luật nghiêng đầu hỏi: “Hôm nay là ngày khai trương quán, mày không tính đi xem tình hình à?”

“Hiếm lắm mới bắt được mày ở đây, không thể bỏ lỡ cơ hội nói chuyện này được.” Trình Khai đặt ly rượu xuống: "Bây giờ tao tham gia cuộc vui, muốn đi cùng không?”

Tần Phương Luật đứng lên nói: “Đế sau rồi tao ghé, bây giờ tao đang vội.”

Mặc dù nói là đang vội nhưng Tần Phương Luật vẫn không quên chụp vài bức ảnh đẹp của Căn cứ bí mật cùng khung cảnh hoành tráng đầy khách khứa.

Trình Khai hiểu ý: “Hiểu mà, vội về bum ba là bum với robot nhể?”

Tần Phương Luật lắc đầu: “Đi tham gia tiệc của nhân viên tổ chức.”

Trình Khai: ???