Đam Mê 2D Điên Cuồng Cũng Muốn Yêu Đương!

Chương 3-1: Phản ứng sinh lý của Tần Phương Luật

[ĐÃ BETA]

Lúc Tần Phương Luật đến quán cà phê Căn cứ bí mật thì đã có một số người tụ tập ở cổng.

Một nhân viên phục vụ nhanh chóng dẫn Tần Phương Luật qua cửa sau, đi lên lầu, khẽ nói: “Anh Trình đang đợi ở tầng hai ạ.”

Bên trong Căn cứ bí mật lúc này không một bóng người, Tần Phương Luật quen thuộc đi qua khu trò chơi và khu truyện tranh, phát hiện Trình Khai ở trong khu vực ghế dài bán mở.

Trình Khai mặc áo thun trắng đơn giản phối với quần jean, mái tóc hơi rối, đeo kính gọng đen mảnh, lười biếng không xương nằm hẳn trên dãy ghế.

Vừa nhác thấy bóng Tần Phương Luật, Trình Khai đã duỗi lòng bàn tay hướng về phía anh, vô cùng tự nhiên thể hiện bộ dáng đòi hỏi gì đó.

“Mày mà không tới, hôm nay chắc tao dẹp tiệm luôn.” Trình Khai phàn nàn

Tần Phương Luật rút ra năm bức tranh có chữ ký từ tập hồ sơ, đưa cho Trình Khai.

“Giờ hẹn là mày nói, tao cũng đâu tới muộn.” Tần Phương Luật giơ tay nhìn đồng hồ.

“Biết rồi, biết rồi.” Trình Khai không chịu nổi tính cách quá cứng nhắc của Tần Phương Luật, vẫy tay với nhân viên phục vụ: “Đi mở cửa đi.”

Mấy nhân viên phục vụ gật đầu rồi đi xuống lầu.

Tần Phương Luật rót hai ly rượu sake, nhẹ nhàng nâng ly: “Chúc mừng Căn cứ bí mật khai trương.”

“Đều nhờ Idol Đản hào phóng tặng năm bức tranh có chữ ký.” Trình Khai mỉm cười cụng ly với anh: "Dự kiến tối nay lượng khách sẽ tăng 20%.”

Tần Phương Luật liếc nhìn hắn: “Không đến mức đó đâu.”

Trình Khai sống rất thoải mái, thích chơi game. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn mở studio game độc lập, chẳng hiểu sao lại càng làm càng nổi. Khi công ty trò chơi phát triển lớn mạnh, Trình Khai lại cảm thấy bản thân đã mất đi niềm vui ban đầu.

Vì vậy. Trình Khai quyết định mở một quán cà phê, với chủ đề chính xoay quay quanh giới Wibu 2D, hoàn toàn là vì sở thích cá nhân.

Tần Phương Luật lúc đó hứa hẹn, chỉ cần Trình Khai thực hiện được, anh chắc chắn sẽ quảng bá miễn phí cho quán của hắn.

Quán khai trương, khách hàng đổ xô vào, không gian bên trong trở nên náo nhiệt hẳn.

Trình Khai buông rèm màu be của dãy ghế xuống, uống cạn ly rượu sake.

… Đây là dấu hiệu cho thấy Trình Khai sắp bắt đầu khẩu nghiệp.

Cả hai đều đã ở độ tuổi 27-28, đều có sự nghiệp riêng, nội dung cuộc trò chuyện không còn giống thời học sinh, chỉ xoay quanh anime hay game nữa.

Người trưởng thành có những nỗi lo của người trưởng thành.

“Mày có biết tháng này tao bị ép đi xem mắt bao nhiêu lần rồi không? Sáu lần! Mẹ tao cũng thật gan dạ, toàn tìm mấy cô gái vừa đẹp vừa giỏi giang, nào là giám đốc ngân hàng, tiến sĩ vật lý, luật sư. Làm tao phải tự soi gương lại coi có xứng không?”

Trình Khai uống vào càng thêm phiền muộn, lảm nhảm: “Làm như tao không muốn thoát kiếp FA? Tao cũng muốn chứ! Nhưng tao còn game phải nạp, còn bao nhiêu cô vợ 2D đáng yêu cần chăm …Mày nói thử coi, mấy cô vợ 2D của tao có tức giận khi biết tao đi xem mắt với phụ nữ ngoài đời thực không?”

Tần Phương Luật: “Không đâu, mấy cô đó còn rất nhiều chồng khác, không thèm để ý đến mày đâu.”

Trình Khai kinh ngạc: “Cái thằng...! Thà mày gϊếŧ tao còn đỡ đau lòng hơn!”

Thấy Tần Phương Luật không phản ứng, Trình Khai tiếp tục khóc lóc kể lể: “Ba tao còn hoà nhập thời đại, bắt đầu tìm đàn ông cho tao rồi. Họ nói trước khi tao 30 tuổi, nhất định phải mang người sống về nhà, mày nói coi có buồn cười không?”

“Không buồn cười.”

Tần Phương Luật còn không thèm nhướng mày: “Thứ nhất, hồi ở ký túc xá xem phim tập thể, mày nói chuyện với đám cùng phòng rất vui vẻ, chứng tỏ mày vẫn bị thu hút bởi con người, mày thích người sống. Thứ hai, đến giờ mày vẫn độc thân, chứng tỏ mày chưa gặp được người mình thích. Vì vậy, mày nên gặp gỡ nhiều người hơn, nam hay nữ đều được, như thế mới tăng khả năng gặp được người mày thích.”

“...”