Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 186-3: Đồng Nhạc Nhạc khóc (3)

Edit : akira liz

Nhưng mà hiện tại, chỉ cần tiểu nữ tử này đừng khóc, có kêu hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý. . .

Bạch Thập Nhị trong lòng thàm nghĩ, nhìn tiểu nữ tử trước mắt khóc mà mũi cứ sụt sà sụt sịt, dường như phảng phất sắp sửa không thở nổi.

Một nỗi thương tiếc không khỏi trào dâng trong lòng.

Lập tức hắn vươn bàn tay, nhẹ nhàng vuốt bả vai Đồng Nhạc Nhạc.

Đồng Nhạc Nhạc chỉ là để cho Bạch Thập Nhị vỗ lưng phía sau mà an ủi, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Đồng Nhạc Nhạc mới ngừng nước mắt, điều chỉnh tốt tâm tình tan nát của chính mình.

Nhớ lại mới vừa rồi dáng vẻ tan nát của chính mình, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là đưa tay sờ sờ nước mắt, ngước đôi mắt xinh đẹp lên, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thập Nhị mà quả là bắt đầu có hơi ngượng ngùng.

"Thật xin lỗi, Thập Nhị, để ngươi chê cười." Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nói.

Nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, hắn nhìn nàng làm dáng vẻ cố gắng cười vui, hắn cũng không biết nụ cười hiện tại trên mặt của nàng là bao nhiêu cay đắng.

Khẽ thở dài, trong lòng chấn động, một nỗi thương tiếc không khỏi trào dâng trong lòng.

Giờ phút này, hắn hy vọng cỡ nào có thể thay nàng lau đi nước mắt trên mặt, chính là hắn lại sợ hãi, tự mình đi quá xa sẽ làm nàng nhận thấy được điều gì đó. . .

Nghĩ tới đây, Bạch Thập Nhị chỉ là nhẹ nhàng mấp máy bạc môi, mở miệng nói.

"Hiện tại, có thể nói cho ta biết, có chuyện gì phát sinh sao!?"

Nam nhân mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp, lại không che dấu nổi lo lắng.

Nghe vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi cảm động.

Đồng Nhạc Nhạc chỉ khe khẽ lắc đầu.

Sau một khắc, dường như là nghĩ đến cái gì, Đồng Nhạc Nhạc cong môi cười một tiếng, rồi cười nói với Bạch Thập Nhị.

"Thập Nhị, có rượu không!? Theo ta uống chút rượu đi!"

Nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, khuôn mặt tuấn tú của Bạch Thập Nhị đầu tiên là sửng sốt.

Trong lòng biết Đồng Nhạc Nhạc không muốn nói, hắn cũng không có hỏi được bao nhiêu, chỉ là gợi lên bạc môi, mở miệng cười nói.

"Ha hả, rượu ta tự nhiên có, đến đây, chúng ta cùng uống rượu đi!"

. . .

"Ha ha ha ha ha ha. . . Hôm nay có rượu thì hôm nay say, say rồi không phải sầu lo! Đến đây, chúng ta lại uống!"

Đồng Nhạc Nhạc một tay giơ ly rượu, ngẩng đầu nhìn trời cao trăng sáng, mắt mang men say, trên mặt là vui vẻ nở rộ nụ cười.

Chỉ là thân thể nhỏ kia, lại bởi vì uống quá nhiều rượu, đứng lên cũng là lắc la lắc lư, đứng không… vững chắc lắm.

Nhìn thấy tiểu nữ tử đã uống rượu đứng ở trước mắt.

Ánh trăng say lòng người nhẹ nhàng chiếu xuống, mềm mại bao phủ lên người tiểu nữ tử trước mắt.

Chỉ thấy tiểu nữ tử mắt lộ men say, hai gò má xinh đẹp kia càng đỏ bừng, dường như phảng phất cây đào mật vừa mới chín, rất là dễ thương!

Thấy vậy, Bạch Thập Nhị khóe miệng không khỏi mỉm cười, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc, càng mang theo sủng nịch, ôn nhu, ngay cả chính hắn cũng không biết.

"Tiểu Nhạc Tử, ngươi uống say rồi."

Nghe được lời nói Bạch Thập Nhị, Đồng Nhạc Nhạc lập tức gắng sức lắc lư gương mặt nhỏ nhắn đỏ rực của chính mình, cau đôi mày lại, tràn đầy ảo não không công nhận mà nói.

"Không, ta mới không có uống say đâu! Ngươi nhìn, ta bước đi còn thẳng lắm a!"

Đồng Nhạc Nhạc vừa nói, vừa đi tới phía trước.

Tuy nhiên, ở trong mắt nàng xem ra là thẳng, tại trong mắt người khác nhìn thì cũng là lắc la lắc lư, dường như là con lật đật, thấy rất tức cười.

Thấy vậy, Bạch Thập Nhị khóe miệng không khỏi cong lên, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc, càng hiện ra ôn nhu cùng sủng nịch .

"Còn nói ngươi không uống say, ngươi nhìn ngươi bước đi đều là xiên xiên vẹo vẹo."

"Không! Là ngươi uống say hả? Ta bước đi không biết thẳng đến đâu! Nha. . ."

Những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, vẫn chưa nói xong, dưới chân đột nhiên hẫng một cái, lập tức, cả người liền chợt đổ nhào về hướng phía trước.

Mà ở trước người nàng, chính là cầu thang chênh chếch . . .

Mắt thấy, chính mình sẽ rơi xuống thang lầu, đôi mắt Đồng Nhạc Nhạc trợn lên một cái, không khỏi giật mình la lên thành tiếng.

Tuy nhiên, còn không chờ nàng kịp suy nghĩ đến chuyện khác, chỉ cảm thấy một hồi trời đất ngả nghiêng.

Cả người, đã bị ôm vào một l*иg ngực cường tráng.

Chun mũi ngửi thấy được mùi vị là trên người nam nhân như ánh mặt trời kia.

Ngửi thấy được mùi này, mặc dù dễ ngửi, lại làm cho Đồng Nhạc Nhạc không khỏi chau chau hàng mi.

Bởi vì, cái... mùi vị này của hắn, không phải là Long Tiên Hương nhạt nhòa mà nàng yêu tha thiết . . .

Lúc Đồng Nhạc Nhạc ở trong lòng kêu lên, không hề biết giờ phút này chính mình rốt cuộc mê người tới đâu.

Cúi đầu nhìn thấy tiểu nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn trong lòng.

Chỉ thấy trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của tiểu nữ tử đã sớm uống say kia, nhắm tịt mắt lại, hai gò má đỏ bừng, phảng phất dường như mới tô son, trông vô cùng quyến rũ, mê người.

Cuối cùng, Bạch Thập Nhị quét ánh mắt một vòng, không khỏi từ gương mặt xinh đẹp kia của Đồng Nhạc Nhạc, rồi đến cái mũi đẹp đẽ kia, lại tới cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng . . .

Chỉ thấy, cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm ướŧ áŧ kia giờ phút này có hơi mở ra, lộ ra hàm răng trắng nõn bên trong.

Dáng vẻ kia, phảng phất như ân huệ vua ban . . .

Thấy vậy, Bạch Thập Nhị trong lòng vừa động một cái, đôi mắt màu hổ phách không khỏi tối sầm lại.

Lập tức, cũng không nhịn được nữa, chỉ thấy nam nhân chậm rãi cúi lưng, từ từ hướng tới cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm không ngừng hấp dẫn hắn kia . . .

Tuy nhiên,ngay lúc bạc môi của nam nhân sắp sửa áp vào cái miệng nhỏ nhắn trên mặt đỏ bừng kia của người nhỏ bé trong lòng, lại thấy đôi môi tiểu nữ tử hé mở, mang theo âm thanh quyến luyến liền chậm rãi thốt ra từ miệng nàng.

"Huyền. . . Lăng Thương. . ."

Nữ nhân mở miệng, thì thào khẽ gọi, âm thanh nhẹ nhàng, tuy nhiên, rơi vào trong tai nam nhân dường như Ngũ Lôi giáng xuống đầu!