Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 179-2: Chọn lựa thị vệ (2)

Chỉ thấy, trên mặt tấm bia cách đó không xa , có không ít mũi tên cắm vào tạo nên âm thanh “Rẹt rẹt rẹt”.

Trong đó, điều khiến cho mọi người kích động nhất chính là, một mũi tên nhọn nằm ngay giữa hồng tâm tấm bia. Còn người bắn ra mũi tên đó, không phải ai khác, chính là Bạch Thập Nhị!

Mới đầu, khi nhìn thấy thân hình cao lớn, vô cùng khôi ngô tuấn tú của Bạch Thập Nhị, không ít cung nữ đứng hầu hạ một bên sớm chú ý đến.

Thường ngày trong cung rất nhàm chán, nên việc làm yêu thích nhất của mọi người ở đây là nói chuyện, tán gẫu với nhau.

Coi như người cổ đại không thể so với hiện người về sự cởi mở, chỉ là ở bên trong hoàng cung rộng lớn như thế này, thì sao lại thiếu những thiếu nữ mơ mộng đây?!

Cho nên những thị vệ vừa mới tới này, liền trở thành đối tượng được không ít các cung nữ bàn tán đến.

Mà chàng trai được các cung nữ bàn luận nhiều nhất gần đây, chính là người mới tiến cung - Bạch Thập Nhị.

Dù sao, Bạch Thập Nhị vừa có dung mạo xuất sắc, dáng người cũng rắn rỏi, coi như là ở vào thời hiện đại, siêu sao cấp bậc Thiên vương cũng là kém hơn hẳn.

Tuy nói hắn chỉ là một thị vệ mới tiến cung, lại có không ít các cung nữ đã thầm thương trộm nhớ, muốn trao trái tim của mình cho hắn.

Hiện nay, lại thấy Bạch Thập Nhị trên lưng ngựa với tư thế oai hùng, thì không ít các cung nữ hầu hạ ở một bên chỉ còn thiếu nước không kích động hét rầm lên .

Đồng Nhạc Nhạc thấy, tự nhiên cũng không ngoại lệ!

Mở to đôi mắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Không nghĩ tới, Bạch Thập Nhị này, không chỉ có dung mạo phi phàm, mà còn là người nổi bật trong đám thị vệ cưỡi ngựa bắn cung!

Nghĩ đến sau này, với thân thủ Bạch Thập Nhị tốt như vậy, chắc hẳn sẽ có một triển vọng lớn!

Trong khoảng thời gian Đồng Nhạc Nhạc đưa ra kết luận, trận đấu thứ hai đã kết thúc.

Trận đấu gồm hai đợt, không chỉ có người thi đấu mệt mỏi, mà người xem cũng rã rời.

Làm thái giám bên cạnh Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc tự nhiên phải có trách nhiệm tận tâm tận lực lúc nào cũng biết được điều mà chủ nhân phân phó.

Nhìn thấy tách trà trước mặt Huyền Lăng Thương đã cạn, Đồng Nhạc Nhạc lập tức xoay người pha thêm một tách nữa, đưa tới trước mặt Huyền Lăng Thương.

"Hoàng thượng mời uống trà!"

Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, cúi đầu xuống nói.

Tuy nhiên, khi nghe tới lời nói của nàng, nam nhân kia cũng là im miệng không nói một lời.

Thấy vậy, vẻ mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức, mắt nhung nhẹ nhàng quét nhanh một lượt, không ngờ được, lại đối đầu một đôi mắt sắc lạnh lay động lòng người.

Chỉ thấy đôi mắt nam nhân, đang gắt gao rơi trên người của nàng.

Đôi mắt băng giá, cho dù là cái lạnh tháng chạp trời đông hiện tại , nếu mang ra so thì vẫn kém hẳn sự lạnh lùng trong đôi mắt kia . . .

Bị nam nhân với ánh mắt lạnh nhạt kia nhìn vào, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh kinh hoàng, đang từ dưới chân mình, từng tấc từng tấc một nhanh chóng bốc lên tới trên đỉnh đầu .

Lạnh sống lưng rùng mình kịch liệt, Đồng Nhạc Nhạc sợ hết hồn hết vía, không khỏi suy nghĩ nhiều lần cũng không sao giải đáp được.

Dù sao, mới rồi nam nhân trước mắt này không phải vẫn hoàn hảo sao! ?

Như thế nào hiện tại, lại giống như trời chuyển nhiều mây, hơn nữa, đã có dấu hiệu bắt đầu của sấm chớp mưa bão! ?

Là trong khoảng thời gian nàng rời đi, chuyện gì đã xảy ra sao!?

Trong lòng nghi hoặc, nhìn thấy nam nhân sắc mặt lạnh đạm, trên người còn không ngừng toát ra khí lạnh tới kinh hoàng, đủ để đông lạnh chết một người.

Sợ hết hồn hết vía, Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng cúi đầu xuống, sau khi để tách trà thơm trong tay xuống, nàng liền từ từ lùi lại một bên, đi tới Tiểu Lô Tử bên cạnh.

Bống chốc đã đυ.ng đến bả vai của Tiểu Lô Tử, Đồng Nhạc Nhạc liền đè thấp âm lượng, mở miệng hỏi.

"Tiểu Lô Tử, Hoàng thượng đây là làm sao vậy! ? Là ai khiến hắn tức giận sao! ?"

Nghe được lời Đồng Nhạc Nhạc nói, Tiểu Lô Tử đầu tiên là khe khẽ lắc đầu, lập tức đè thấp âm lượng, mở miệng dè dặt nói.

"Không có a, Hoàng thượng một mực ngồi im ở chỗ nầy, chỉ là không biết như thế nào, Hoàng thượng hình như là tức giận . . ."

Nhìn Tiểu Lô Tử cũng là một dáng vẻ suy nghĩ hoài nhưng không ra đáp án, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là nhẹ nhàng cau lại hàng mi xinh đẹp, trong lòng tràn đầy buồn bực.

Huyền Lăng Thương này, đang yên đang lành, tại sao lại tức giận ! ?

Không trách được người ta thường nói, lòng dạ Đế vương, thì sâu không thể nào đoán được a. . .

Vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc suy đoán , vòng chung kết cuối cùng đã bắt đầu rồi.

Mới vừa rồi so đấu, là mọi người cưỡi ngựa bắn cung, lần này đây, cũng là một chọi một!

Ba mươi thị vệ chiến thắng ở vòng cuối cùng, sẽ lập tức được phong làm Nhất Đẳng Thị Vệ.

Vinh dự như thế, chính là điều mọi người luôn chờ mong.

Cũng là dịp ngàn năm có một!

Dù sao, trước kia những thị vệ này, mỗi một người đều là Hách Đức tự mình chọn lựa. Tuy nhiên lần này đây, chính là do đương kim hoàng thượng tự mình chọn lựa a.

Lên làm Nhất Đẳng Thị Vệ, không chỉ có bổng lộc vô cùng to lớn, nhắc đến, cũng là có mặt có mũi !

Cho nên khi tiến vào trận chung kết cuối cùng, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kích động.

So sánh với dáng vẻ mọi người bóp tay răng rắc đầy kích động chờ mong , dáng vẻ lạnh lùng kia của Bạch Thập Nhị đang đứng xen lẫn ở bên trong , trái lại có vẻ cực kì quái dị.

Dù sao, mọi người chính là muốn hoàng thượng để mắt đến, đều là dốc toàn bộ sức lực của mình để hoàn thành tốt.

Giờ phút này, mọi người tiến vào trận chung kết, trong lòng vô cùng kích động không thôi, chỉ có Bạch Thập Nhị, chính là vẫn một dáng vẻ lạnh lùng, dường như những việc nhỏ bé như thế này có vẻ không liên quan gì đến chính mình

Tuy nhiên, Bạch Thập Nhị càng trưng ra dáng vẻ lạnh lùng, mặt khác, càng khiến cho các cung nữ chú ý đến.

"Oa, thị vệ kia tên gọi là gì! ? Dung mạo không chỉ có khôi ngô tuấn tú, hơn nữa còn làm cho người ta có cảm giác hiếm thấy, quả thật quá thật mê người. . ."

"Hì hì, ngươi đúng là Tiểu Hoa si ( háo sắc), nhìn ngươi thật chẳng có tiền đồ. Nhưng mà, ta sớm nghe ngóng được, thị vệ này tên gọi Bạch Thập Nhị, là một trong những thị vệ mới tiến cung, là nhân tài tuyệt đỉnh . . ."

"Ha hả, ngươi còn nói ta Tiểu Hoa si, ngươi hay a~! Nhanh như vậy ngay cả tên của người ta cũng đã biết được."

"Thôi đi, cái này có gì đâu! ? Những người khác còn biết sớm hơn ta, ta chỉ là nghe nói. Nhưng mà, Bạch Thập Nhị này, ta xem ra nhất định đủ sức vượt qua vòng đấu cuối cùng . Ngươi nhìn khí chất của người ta đi, cho dù cái gì cũng không biết, chỉ cần là đứng ở nơi đó, thì đã nổi trội hơn một cái đầu so với những người khác . . ."

"Ha hả, nhưng mà, ta còn là cảm giác được chúng ta Hoàng thượng lớn lên đẹp mắt nhất!"

"Ha hả, nhưng mà, ta vẫn là cảm giác được Hoàng thượng của chúng ta có dung mạo đẹp mắt nhất!"

"Cái đó thì khẳng định rồi. Hoàng thượng của chúng ta không chỉ có là đương kim Thánh thượng, hơn nữa dáng vẻ chính là đẹp mắt nhất toàn bộ Linh Nhạc Quốc. Chỉ là a, Hoàng thượng giống trăng sáng giữa trời cao vậy, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đến gần. Cho nên, chúng ta chỉ có thể thực tế hơn một chút, chọn lựa lang quân như ý mà còn đáng tin nhất cho chính mình trong số những thị vệ này . . ."

"Ha hả, cái đó thì đúng rồi, Hoàng thượng cao cao tại thượng, cho dù là tốt nhất, lại là chúng ta không thể với tới được. . ."

Nghe thấy mấy cung nữ này nhỏ giọng nói chuyện, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi hé miệng mỉm cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Những cung nữ này tuổi rất nhỏ, rất yêu thích bát quái đến ham mê thì đơn giản được coi là điều bình thường.

Chỉ là, nghe tới những lời nói này của bọn họ, ánh mắt của Đồng Nhạc Nhạc, không khỏi rơi trên người nam nhân tuấn tú ngồi trước mặt.

Ánh mặt trời ấm áp, êm dịu chiếu xuống, khiến cho cả mặt đất, đều hiện lên một mảnh ấm áp hoà thuận vui vẻ.

Chỉ thấy nam nhân đương ngồi ở nơi này, dưới ánh nắng ấm áp kia, càng là khiến long bào vàng chói trên người hắn hắt ra những tia rạng rỡ ngời ngời.

Khiến cho nam nhân vừa nhìn qua, càng tỏa ra sự cao quý, khí phách!

Mặt mũi lạnh lùng và khí chất cao quý kia, lại thêm đôi mắt màu đỏ độc nhất vô nhị, cũng không ngoại lệ hấp dẫn nàng chú ý đến. . .