Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 122-1: Học cưỡi ngựa (1)

Nghe thấy Huyền Lăng Thương nói như vậy, Đồng Nhạc Nhạc vốn đang mặt mày ủ rũ liền lập tức cả kinh, mắt nhung vội ngước lên nhìn thẳng vào Huyền Lăng Thương.

“Hoàng, Hoàng thượng, ý của ngài là?” Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Huyền Lăng Thương, dè dặt hỏi với vẻ không dám tin lắm.

ThấyĐồng Nhạc Nhạc mang bộ dáng không xác định Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng cong môi một cái.

“Hội săn mùa thu của Hoàng gia, ngươi cũng đi theo đi.”

Nghe được những lời này của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc lập tức mặt mày hớn hở, khóe miệng vừa hé, thần sắc sáng lạn, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn lập tức nở rộ, trong lòng hưng phấn kích động không thôi.

Trời ạ !

Nàng rốt cục có thể tham gia hội săn mùa thu hoàng gia, thật tốt quá đi!

Phải biết rằng, hội săn này nàng sớm đã muốn đi. Chỉ là nghĩ đến hằng năm đi cùng giữ ngựa cho Huyền Lăng Thương đều là Lý Tường, mà nay Huyền Lăng Thương lại đồng ý cho nàng đi cùng, thử hỏi sao có thể không vui đây.

Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc hé mở làn môi hồng, lập tức cười mở miệng hoan hô một tiếng, mặt mày kích động mở miệng đa tạ.

“Tạ Hoàng thượng, mấy ngày này nô tài nhất định sẽ luyện tập cưỡi ngựa thật tốt.”

Thấy khuôn mặt kích động, đầy hưng phấn của Đồng Nhạc Nhạc , đôi mắt động lòng người của Huyền Lăng Thương chỉ lẳng lặng rơi trên người tiểu thái giám đang quỳ dưới đất…

Tiểu thái giám này, thật là dễ dàng thỏa mãn! Chỉ là hội săn Hoàng gia thôi mà cũng có thể khiến cho hắn hưng phấn thành bộ dạng như vậy. Thật là…

Nhìn thấy tiểu thái giám trước mắt cười tươi như hoa, mặt mày thỏa mãn, môi hồng răng trắng, trong mắt lóe ra ánh sáng vui vẻ phảng phất có thể lan truyền niềm vui đến người khác, huyết mâu của Huyền Lăng Thương không khỏi hiện lên nụ cười thấp thoáng.

Được Huyền Lăng Thương cho phép có thể tham gia hội săn Hoàng gia, làm Đồng Nhạc Nhạc suốt đêm hưng phấn không ngủ được. Vì vậy , không để Huyền Lăng Thương thất vọng, ngay ngày hôm sau, Đông Nhạc Nhạc liền lập tức đi tới trường nuôi ngựa, tính toán thật tốt chuyện luyện tập cưỡi ngựa của mình.

Hiện nay, thân phận và địa vị Đồng Nhạc Nhạc trong cung không phải là thấp, trong mắt mọi người, Đông Nhạc Nhạc chính là tâm phúc bên người Hoàng thượng. Cho nên sau khi đến trường nuôi ngựa tỏ ý muốn có một con ngựa thuần tính, liền lập tức có người dắt tới.

Một lúc sau, quản lí trường nuôi ngựa là Lý Mục liền tự mình dắt tới một con ngựa màu nâu đến trước mặt Đồng Nhạc Nhạc .

“Nhạc công công, con ngựa này rất thuần tính, rất phù hơp với ngài.”

Nghe thấy Lý Mục nói, Đồng Nhạc Nhạc bèn ngẩng đầu đánh giá một phen con tuấn mã thượng hạng này. Mặc dù Lý Mục nói đây là con ngựa thuần tính nhất ở đây, nhưng đối với người trước giờ chưa từng cưỡi ngựa qua như Đồng Nhạc Nhạc mà nói ,vẫn khiến cho nàng da đầu tê rần.

Trước đây khi xem TV, nàng đều thấy người cưỡi ngựa đều uy phong nghiêm nghị, tướng soái quá chừng, lúc ấy từng nghĩ đến khi mình ngồi trên lưng ngựa sẽ uy phong ra sao, mà giờ, khi nhìn thấy một con ngựa trong khoảng cách gần như thế này, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc lại có chút cảm giác e ợ.

Dù sao, từ nhỏ nàng mặc dù thích chó mèo thật, nhưng chưa từng tiếp xúc qua con ngựa nào to như thế. Lại nhìn móng trước của con ngựa kia, nếu như có người không cẩn thận bị nó đá trúng, e là …, hoặc giả , có ai đó không cẩn thận từ trên lưng ngựa ngã xuống, không chết thì cũng bị thương .

Nghĩ đi nghĩ lại, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt xẹt qua vài phần khϊếp ý ,mặt mũi cứng lại lập tức mở miệng hỏi.

“Lý Mục, có con nào… nhỏhơn một chút không!???”

“A! Nhạc công công, nhỏ hơn ấy hả!? Đây là con nhỏ nhất ở đây rồi đấy ạ. Nếu ngài muốn tìm một con nhỏ hơn nữa thì có một con mới sinh không lâu, có điều không thể cưỡi được! “

Nghe thấy Lý Mục nói như vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi buồn bực một phen.

Nghĩ đến triều đại này cơ hồ ai cũngbiết cưỡi ngựa, ngay cả Tiểu Quế Tử và Tiểu Lô Tử cũng biết.

Trước kia nàng cũng đã hỏi qua. Cha của Tiểu Quế Tử là người chăn ngựa, mà hắn trước kia cũng hay ở cùng phụ thân nên sớm đã biết cưỡi ngựa rồi. Còn Tiểu Lô Tử, trước kia gia đình hắn cũng không tồi, trong nhà cũng có ngựa, chỉ là sau đó cha hắn bị bệnh dẫn đến gia đình sa sút.

Nhìn thấy người bên cạnh ai cũng biết cưỡi ngựa, chỉ có mỗi mình là không biết, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không tránh khỏi có chút phiền muộn ảo não .

Thấy trước mắt là con tuấn mã màu nâu thượng hạng, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là nuốt một ngum nước bọt, sau một khắc như là nghĩ đến cái gì, trong mắt xẹt qua một tia kiên định, lấy hết dũng khí mở miệng nói.

“Được, vậy lấy con này đi. Có điều Lý Mục , ngươi có thể dạy ta cưỡi ngựa không? Ta còn chưa biết cưỡi ngựa đây.” Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nói,nét mặt có chút buồn bực, nghĩ đến chính mình không biết cưỡi ngựa thật là có điểm mất mặt .

Lý Mục nghe vậy, gương mặt ngăm đen đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy được rồi, thế thì ,…mời Nhạc công công trước tiên ngồi lên ngựa đã”

Nghe thấy Lý Mục nói như vậy, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng vui vẻ.Chỉ cần có người dạy, nàng tin tưởng bản thân có thể học xong cưỡi ngựa trước khi hội săn hoàng cung diễn ra. Nghĩ đến đây, khóe miệng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhếch một cái.

Chỉ là, sau này Đồng Nhạc Nhạc mới biết, ảo tưởng rất đẹp nhưng thực tế tàn nhẫn đến nhường nào.

Vốn tưởng rằng. học cưỡi ngựa là một chuyện cực kì dễ dàng, nào ngờ khi học cưỡi ngựa mới biết, kì thực không dễ dàng như vậy.

Nói đúng ra,nàng rất thích những loài động vật nhỏ các loại chó mèo, tuy nhiên đối với chuyện cưỡi tuấn mã thượng hạ thế này…. quả thật có phần khϊếp đảm.

Dưới sự giúp đỡ của Lý Mục, thật vất vả mới học xong ngồi lên trên lưng ngựa. Lưng nàng cứng còng, động cũng không dám động. Bởi vì khi ngồi trên lưng ngựa mới biết, con ngựa này so với tưởng tượng của nàng còn cao to hơn. Lúc cưỡi, khi con ngựa vừa mới nhúc nhích một chút nàng liền sợ hãi gần chết, chỉ sợ chính mình ngã xuống, hơn nữa không ngừng ngồi trên lưng ngựa thét chói tai liên tục.

Tiếng thét chói tai vang vọng. Những tiếng thét thảm thiết này của Đồng Nhạc Nhạc, không chỉ làm con ngựa khϊếp sợ, mà ngay cả Lý Mục hắn cũng sợ vài phần.

Bỗng dưng nghĩ đến Đồng Nhạc Nhạc là tâm phúc của Hoàng thượng, chẳng may xảy ra sơ sót gì chính mình sẽ bị xử phạt. Hắn liền lập tức chạy đến dắt theo ngựa cùng Đồng Nhạc Nhạc đi bộ, trước hết để Đồng Nhạc Nhạc quen với lưng ngựa, vượt qua sợ hãi đã.