Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 115-2: Đại hội thi tài (2)

Bởi vì Hồng Tụ phường có tổng cộng ba lầu, mà giữa lầu hai và lầu ba là khoảng trống, cho nên, từ lầu ba cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn toàn trường rõ ràng.

Còn lần này cuộc biểu diễn tài nghệ ở Hồng Tụ phường, được tiến hành trên mặt vũ đài ở chính giữa lầu một .

Giờ phút này, đã thấy phía dưới lầu một sớm đầy ắp người, còn có một dãy các cô nương ăn mặc trang điểm xinh đẹp đang xếp hàng rút thăm thứ tự biểu diễn!

Đồng Nhạc Nhạc đứng phía trên lầu ba, đầu tiên là nhìn một chút tình huống dưới lầu một, thấy hội tranh tài còn chưa bắt đầu, liền từ từ quan sát Hồng Tụ phường.

Dù sao, loại ca múa phường này, nàng vẫn là lần đầu tiên tới đây!

Phóng mắt nhìn xa, bên trong Hồng Tụ phường, rường cột chạm trổ, lụa đỏ tung bay, sàn lát đá xanh, bàn ghế bằng gỗ lê khắc hoa văn tinh xảo. . .

Không hổ là ca múa phường nhất nhì trong kinh thành, trang trí bày biện bên trong thật không tệ. Trong nét cổ xưa lại mang theo vẻ xa hoa, giữa xa hoa lại là thanh nhã!

Đặc biệt nhất là lầu hai, không giống với lầu một và lầu ba.

Ở lầu hai xắp xếp một loạt nhã gian, màn che rũ màu vàng kim, khiến cho người ngồi ở bên trong nhã gian có thể nhìn rõ ràng hoàn cảnh bên ngoài, nhưng mà người phía ngoài lại không thấy rõ tình huống bên trong đó.

Đồng Nhạc Nhạc vừa quan sát lầu hai bên kia, chợt, ở phương hướng bậc thang lầu hai, một đạo bóng dáng quen thuộc liền xuất hiện trong tầm mắt mình. . .

Chỉ thấy thiếu niên mặc trên người một bộ cẩm bào tơ lụa Thiên Tàm Ti màu xanh lam , lưng thắt Kim Yêu Đái ( dây đai màu vàng), phối hợp với một khối Dương Chi ngọc thượng đẳng màu tím .

Trên đầu đội kim quan màu đen, càng tôn lên thần thái xinh đẹp của thiếu niên, sang trọng phi phàm!

Giờ phút này trên tay thiếu niên đang cầm một chiếc ngọc phiến ( quạt ngọc) màu trắng, cứ như vậy phe phẩy qua lại. Vừa nhìn thiếu niên này, liền biết là người không phú thì quý!

Mà người này, không ai khác, chính là Hỗn Thế tiểu Ma vương Huyền Lăng Phong nhiều ngày không thấy đây mà!

Kể từ sự kiện giả làm ma quỷ lần đó, mặc dù Huyền Lăng Phong không bị Huyền Lăng Thương mạnh mẽ giáo huấn một bữa. Nhưng mà, Huyền Lăng Thương càng im lặng, ngược lại Huyền Lăng Phong càng sợ.

Vì vậy, mấy ngày nay, cũng không dám vào cung, mà ngoan ngoãn sống trong Vương phủ.

Không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy Huyền Lăng Phong ở chỗ này, thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu được.

Ngày náo nhiệt như vậy, như thế nào Huyền Lăng Phong nhịn được mà sống ở trong phủ chứ! ?

Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc hiểu rõ.

Thấy Huyền Lăng Phong sau khi lên lầu, đã có người nghênh đón đến một nhã gian lầu hai.

Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc liền thu hồi ánh mắt.

Vừa đúng lúc này, tiếng người vốn đang sôi trào trong Hồng Tụ phường lại đột nhiên vang lên một trận âm thanh lanh lảnh của tiếng gõ chiêng.

Theo tiếng gõ chiêng lanh lảnh vang lên, Hồng Tụ phường vốn đang còn sôi động không dứt, lập tức trở nên yên lặng như tờ.

Ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào vũ đài ở chính giữa lầu một.

Chỉ thấy giờ phút này, một người nữ nhân tuổi ước chừng khoảng ba mươi mấy mặc bộ váy dài màu đỏ, trang điểm đẹp đẽ , nàng lắc lắc vòng hông to như thùng đi lên vũ đài.

Nhìn dáng điệu nữ nhân ăn mặc như thế, nghĩ đến chính là Mị Cô -người có khả năng quyết định của Hồng Tụ phường .

Trước khi đi tới Hồng Tụ phường , Đồng Nhạc Nhạc đã sớm nghe nói, Hồng Tụ phường là phường ca múa nhất nhì trong kinh thành, chỉ là lão bản chân chính phía sau màn không ai biết được.

Có người từng nói, lão bản phía sau màn của Hồng Tụ phường, là một lão đầu tuổi đã hơn thất tuần ( 70).

Lại có người nói, lão bản phía sau màn của Hồng Tụ phường, là một nam tử tuấn mỹ tuổi còn trẻ.

Chẳng qua là, rốt cuộc lão bản phía sau màn Hồng Tụ phường là người nào, lại không ai biết được.

Giờ phút này, chỉ thấy sau khi Mị Côđi lên đài, nói một đôi câu mở màn, sau đó lại nói người thắng lấy được những phần thưởng phong phú thế nào. Tiếp theo, cuộc so tài nghệ một năm một lần, liền bắt đầu!

Chỉ thấy người thứ nhất ra sân, là cô gái chừng mười bảy tuổi.

Cô gái mặc trên người một bộ quần áo tơ lụa mỏng màu đỏ , thu hút được sự kinh ngạc lẫn hâm mộ!

Cô gái biểu diễn chính là nhảy múa.

Chỉ thấy vóc người cô gái thướt tha, mặt mũi tinh xảo xinh xắn đẹp đẽ.

Điệu múa kia càng khá, dáng điệu uyển chuyển mềm mại, đường cong thân thể tựa rồng lượn, làm cho mọi người dưới đài càng vang lên các loại kêu thét, kinh ngạc xen lẫn hâm mộ si mê. . .

Đồng Nhạc Nhạc bọn họ đứng ở trên lầu ba , chứng kiến thiếu nữ múa dưới đài thì cũng giống như mọi người, không ngừng kêu lên vỗ tay.

Bốn phía, thỉnh thoảng bay xuống hoa tươi linh tinh các loại để bày tỏ khích lệ ủng hộ.

- Thiếu nữ này múa thật không tệ. . .

- Đúng vậy, thật là đẹp mắt. . .

Bọn Đồng Nhạc Nhạc vừa xem biểu diễn, lại vừa trò chuyện.

Sau khi thiếu nữ múa xong, người thứ hai ra sân, là một thiếu nữ mặc y phục màu hồng lục.

Chỉ thấy cô gái hát một bài "núi cao bướm lượn", tiếng đàn dập dìu, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, khiến cho người nghe như mê như say.

Lại thêm khuôn mặt trang điểm thanh lịch tinh tế kia, cũng làm cho người ngắm nhìn vô cùng thích thú.

Nhìn từng thiếu nữ một lần lượt ra sân, không ngừng biểu diễn tài nghệ đặc sắc, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi khen ngợi.

Không nghĩ tới những thiếu nữa cổ đại này tài nghệ khá như vậy, quả thực là tàng long ngọa hổ nha!

Kết quả là, Đồng Nhạc Nhạc cùng bọn Tiểu Lô Tử vẫn xem diễn, đói bụng thì ra bên ngoài mua chút điểm tâm trở lại ăn.

Thời gian một ngày, đã nháy mắt trôi qua.

Đợi biểu diễn xong, đã là khá muộn.

Nhìn xong cuộc thi tài nghệ đặc sắc như vậy, tâm tình Đồng Nhạc Nhạc vui vẻ kích động vô cùng, cũng có chút dự tính.

Chẳng qua là, nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời đã chuyển về hường tây.

Suy nghĩ đến cửa cung sắp đóng, Đồng Nhạc Nhạc cùng hai người bọn Tiểu Lô Tử lập tức bối rối vội vàng rời khỏi Hồng Tụ phường, tính toán hồi cung nhanh lên một chút.

Bằng không, tối nay bọn họ phải ở đầu đường xó chợ.

Trong lòng suy nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc đi trước làm gương, chạy ra phía ngoài Hồng Tụ phường.

Chỉ thấy mới vừa rồi người bên trong Hồng Tụ phường xem náo nhiệt, giờ phút này đang chậm chậm tản đi.

Bên ngoài trong nháy mắt cuồn cuộn người, mọi người đều đổ xô ra đường.

Đồng Nhạc Nhạc chỉ lo chạy ra bên ngoài trước, ai biết, sau khi nàng đi ra ngoài, lại bị đám người chia tách nàng ra khỏi bọn Tiểu Lô Tử và Tiểu Quế Tử .

Thấy sau lưng không thấy bóng dáng của bọn Tiểu Lô Tử, Đồng Nhạc Nhạc nhất thời chau mày.

Trong lòng suy nghĩ, bọn họ chắc là bị chen lui về phía sau, liền dự định đợi ở cửa Hồng Tụ phường, chờ bọn hắn ra ngoài cùng nhau hồi cung.

Ai ngờ, Đồng Nhạc Nhạc đứng hồi lâu ở bên ngoài Hồng Tụ phường, lại không đợi được bọn Tiểu Lô Tử, ngược lại còn thấy kẻ nàng không muốn nhìn thấy nhất Hỗn Thế tiểu Ma vương Huyền Lăng Phong.

Thấy Huyền Lăng Phong cũng theo dòng người từ từ đi ra, Đồng Nhạc Nhạc lập tức quay lưng lại trốn đi, không muốn để cho hắn thấy.

Dù sao, mỗi lần gặp phải Huyền Lăng Phong đều có chuyện, hiện giờ thời gian đã không còn sớm, nàng mới không cần cùng hắn gây thêm chuyện gì nữa.

Đồng Nhạc Nhạc vừa nghĩ, vừa xoay người lại, chẳng qua là đuôi mắt vẫn lưu ý đến Huyền Lăng Phong bên kia.

Chỉ thấy Huyền Lăng Phong giờ phút này, một tay đang phe phẩy Bạch Ngọc Phiến, sau lưng mang theo Tiểu Kính Tử ăn mặc trong trang phục tiểu đồng, cứ như vậy nghênh ngang đi ra.

Vừa đi, miệng vừa lẩm bẩm.

" Cuộc so tài nghệ năm nay thật là bình thường, còn không đẹp mắt bằng năm trước . . ."

"Ha hả, đó là bởi vì gia nhìn quen những thứ này thôi. . ."

Theo lời nói của Huyền Lăng Phong, Huyền Lăng Phong cùng Tiểu Kính Tử đã đi qua phía sau lưng Đồng Nhạc Nhạc đi tới, cũng không chú ý chút nào tới sự tồn tại của Đồng Nhạc Nhạc.

Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tính tiếp tục chờ hai người Tiểu Lô Tử bọn họ ra ngoài.

Vậy mà, vừa lúc đó, Đồng Nhạc Nhạc lại bị người khác hung hăng húc vào .