Chính hắn mang rắn đến hù dọa nàng, chính hắn cũng là sợ rắn nhất!
Phải biết rằng, nàng lớn lên tại cô nhi viện. Mà cô nhi viện được dựng dưới chân núi, bình thường nàng cũng nhìn thấy không ít rắn. Lâu ngày, đối với loại động vật như rắn cũng không còn sợ hãi.
Có đôi khi, bắt được con rắn tương đối lớn, còn có thể làm thêm món canh rắn đó!
Hiện nay, con rắn này trên tay Huyền Lăng Phong lại không có độc, nàng mới không sẽ sợ hãi đây!
Chỉ là, nhìn thấy Huyền Lăng Phong bị chính mình dùng rắn để dọa mà sợ đến sắc mặt trắng bệch , Đồng Nhạc Nhạc liền thấy buồn cười, hơn nữa, cũng nổi lên ý đồ chọc ghẹo .
Một đôi mắt xinh đẹp kia tràn đầy vui vẻ, ngoài miệng lại nói.
"Thập Tam Gia, ngài nhìn một cái, con rắn này vừa dài vừa to, xem ra thực sự đáng sợ, đúng không! ?"
Vừa nói, Đồng Nhạc Nhạc càng là cố ý đưa con rắn đến gần Huyền Lăng Phong , làm cho Huyền Lăng Phong sợ đến phải lui về phía sau từng bước .
"Ngươi ngươi ngươi, ngươi không nên tiến lại đây,vứt con rắn đi nhanh lên một chút! ! !"
Huyền Lăng Phong vừa lùi lại phá sau, ánh mắt của hắn nhìn phía con rắn, phảng phất như thấy phần tử khủng bố.
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc hé miệng cười trộm, trên mặt lại tỏ ra quan tâm hỏi :
"Thập Tam Gia, kỳ thật con rắn này xem ra dáng vẻ mặc dù khủng bố một chút, chỉ là, khởi đầu canh rắn là món cực kì ăn ngon. Hơn nữa, hiện tại lại là trời thu, trời thu tốt nhất là ngắm hoa cúc ăn canh rắn, Nếu như ngài không chê , Thập Tam Gia, nô tài sẽ nấu con rắn này làm canh cho ngài ăn, ngài có đồng ý không! ?"
Đồng Nhạc Nhạc nói với vẻ mặt hảo tâm , cuối cùng, còn không từ chớp đôi mắt vô tội một phen .
Nghe vậy, gương mặt Huyền Lăng Phong cũng là lập tức thoắt cái trắng bệch.
Những lời nói ra, càng là có hơi nói lắp.
"Ngươi, ngươi nói cái gì! ? Canh rắn! ?"
"Đúng vậy, canh rắn, trời thu ăn canh rắn, là một món ngon cực kì sao ! ?"
Nói đến lời này, Đồng Nhạc Nhạc càng là vẻ mặt thèm thuồng , nhìn Huyền Lăng Phong đến nổi da gà .
Ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc càng thêm sợ hãi .
Lúc đầu, hắn là muốn dùng rắn đi hù dọa tên nô tài này, không nghĩ tới, tên nô tài này lại không sợ rắn!
Bây giờ còn nói cái gì mà làm canh rắn! ? Trời ạ, tên nô tài này, rốt cuộc là ai! ? Thật sự là rất khủng bố!
Trong lòng nghĩ vậy, Huyền Lăng Phong lại thấy thân thể trên tay Đồng Nhạc Nhạc không ngừng lắc lắc , phun ra cái lưỡi màu đen tím thì chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi.
Cuối cùng, Huyền Lăng Phong là cũng không chịu nổi nữa, chỉ là nhanh chóng xoay người, cuống quít chạy thoát.
Nhưng mà cuối cùng, Huyền Lăng Phong vẫn không nhịn được mở miệng hù dọa một câu.
"Ngươi cứ chờ Bổn vương !"
Mối thù này , hắn luôn nhớ kĩ!
Đối với Huyền Lăng Phong vừa tức tối lại sợ hãi , Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy buồn cười không thôi.
Đặc biệt nhìn thấy dáng vẻ Huyền Lăng Phong sợ đến chạy trối chết, nàng không khỏi bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng, khinh thường nói.
"Hừ! Tiểu quỷ nhát gan!"
Vừa nói dứt lời, Đồng Nhạc Nhạc liền quăng con hắc xà trên tay ra, rồi đóng cửa trở về phòng!
Nghĩ đến, trải qua lần này, Huyền Lăng Phong đối với chính mình càng thêm hận thấu xương, chỉ là vậy thì đã làm sao! ?
Ai sợ ai! ?
. . .
Thời gian trôi đi như chớp mắt, già nửa tháng đã trôi qua. Từ sau sự kiện thả rắn lần đó, Huyền Lăng Phong cũng không biết là bị chính mình hù dọa , có lẽ còn chưa nghĩ ra được biện pháp đối phó mình. Cũng hoặc là, hắn bị Hách Đức nhìn rất nghiêm, không có thời gian tiếp tục làm ác.
Mấy ngày này, Đồng Nhạc Nhạc thấy gió êm sóng lặng.
Hôm nay, là ngày Đồng Nhạc Nhạc được nghỉ ngơi . Đồng Nhạc Nhạc đã nói thật tốt với Tiểu Lô Tử và Tiểu Quế Tử . Nàng tính toán hôm nay, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi, kiếm cái gì chơi đùa cho thật vui!
Tuy nói, Tiểu Quế Tử vẫn là Tam Đẳng Thái Giám, trong cuộc sống ngày thường , Đồng Nhạc Nhạc vẫn cứ chơi đùa cùng Tiểu Quế Tử . Đối với điều này, Tiểu Quế Tử đương nhiên là cảm động không thôi.
Phải biết rằng, ở tại hoàng cung này, một mực đều là vái cao đạp thấp, tôn ti rõ ràng.
Giống như Đồng Nhạc Nhạc như vậy, ở trong mắt mọi người, là người số đỏ bên cạnh hoàng thượng . Hiện nay, lại vẫn còn tự hạ thấp địa vị để chơi đùa cùng Tiểu Quế Tử, khiến cho Tiểu Quế Tử làm sao mà không cảm động! ?
Đối với điều này, Đồng Nhạc Nhạc càng là buồn cười không thôi.
Ở trong mắt Đồng Nhạc Nhạc, mọi người đều ngang hàng. Ai đối tốt với nàng, tự nhiên trong lòng nàng hiểu rõ.
Ban đầu Tiểu Quế Tử không ngừng giúp nàng, những tình cảm này, nàng vĩnh viễn nhớ kỹ.
Làm sao lại bởi vì chính mình may mắn thăng chức, liền quên đi bằng hữu trước kia ! ?
Đồng Nhạc Nhạc cũng nói như thế với Tiểu Quế Tử . Tiểu Quế Tử nghe vậy, càng là cảm động không thôi.
Cuối cùng, Đồng Nhạc Nhạc còn giới thiệu Tiểu Lô Tử làm quen với Tiểu Quế Tử , có lẽ là hai người tuổi tương tự, tính tình không sai biệt lắm, nên nhanh chóng liền trở thành bạn tốt cùng chung chí hướng .
Vì vậy hôm nay, Đồng Nhạc Nhạc liền ước hẹn kĩ, cùng nhau nghỉ ngơi, chơi thật vui một chút.
Đối với điều này, Tiểu Lô Tử và Tiểu Quế Tử tự nhiên không có dị nghị.
Chỉ là, Đồng Nhạc Nhạc hiện nay, mặc dù thân là Nhất Đẳng Thái Giám, bổng lộc không thấp.
Nhưng mà bởi vì lần trước bị Huyền Lăng Phong biết được chính mình là người đánh hắn, liền bị Huyền Lăng Thương phạt bổng một năm.
Đối với điều này, Đồng Nhạc Nhạc lại cũng không để ý chút nào.
Dù sao, nàng vẫn còn một mỏ vàng nho nhỏ nữa!
Đợi nàng đến lãnh cung lấy ra một món trang sức trong đó đem đi cầm cố, là có thể đổi lấy rất nhiều bạc.
Nghĩ tới đây,hôm nay Đồng Nhạc Nhạc liền dậy thật sớm . Sau đó, trong tình huống không làm kinh động những người khác, nàng lặng lẽ không một tiếng động đi về hướng tới lãnh cung .
Chỉ thấy giờ phút này, đúng là canh năm , trăng sáng vẫn còn lơ lửng ở phía tây , những ngôi sao nhấp nháy. Chỉ có từ đằng đông đang dần dần hiện ra màu ửng hồng , báo hiệu một ngày mới sắp sửa đến .
Buổi sáng sớm ngày mùa thu, vẫn còn tương đối dìu dịu.
Trong không khí hàm chứa một sự trong lành và rõ ràng, làm cho người ta ngửi thấy, đầu óc liền tỉnh táo không thôi.
Đồng Nhạc Nhạc giờ phút này, vừa dùng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn quanh khắp nơi, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe bát phương. Sau khi nhìn lại rõ ràng bốn phía không người , hắn liền lặng lẽ không một tiếng động đi tới chỗ mình giấu trang sức ở lãnh cung .
Giờ phút này bốn phía im lặng vô cùng, chỉ có đàn chim dậy sớm giương cánh bay cao, hơn nữa phát ra tiếng chim hót líu ríu véo von .
Đồng Nhạc Nhạc đã có chuẩn bị , hắn cầm lấy cái xẻng, liền bắt đầu nhanh chóng đào chỗ đất cát.
Không được một hồi, liền lộ ra cái túi vải nhỏ nàng chôn ở chỗ này. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên một cái, mặt mày mừng thầm.
"Hì hì, hôm nay lấy cái gì đem đi cầm đây! ? Cầm cái vòng ngọc Phỉ Thúy! ? Có lẽ mã não Thủ Trạc ( xuyến)! ?"
Liền trong thời gian Đồng Nhạc Nhạc vừa mở ra túi vải lanh rồi chọn lựa , thì nàng không biết, ở sau lưng nàng cách đó không xa, có một đạo bóng đen chợt lướt qua. Một người động tác mau lẹ, liền chạy về hướng tới điện Dưỡng Tâm . . .
Đồng Nhạc Nhạc lại hoàn toàn không biết. Giờ phút này, trong mắt nàng chỉ có những món trang sức. Nhớ lại vòng tay lần trước kia có khả năng đổi lấy ba ngàn lượng ngân phiếu, nơi này mỗi một món so với chiếc vòng tay kia đều tốt hơn, nói vậy có thể đổi lấy nhiều tiền hơn.
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc sung sướиɠ nheo nheo đôi mắt .
Khóe miệng cong lên một cái, không khỏi nhẹ nhàng ngâm nga khúc hát.
Cùng lúc đó, bên trong điện Dưỡng Tâm .
"Hoàng thượng, thuộc hạ có chuyện bẩm báo!"
Canh năm , Huyền Lăng Thương đã dậy, giờ phút này, đang có cung nhân hầu hạ , thay quần áo rửa mặt.
Giờ phút này, nhìn thấy Đới Đao thị vệ đang quỳ trên mặt đất trước người , Huyền Lăng Thương huyết mâu tuyệt đẹp động lòng người kia không khỏi lóe ra một phen.