Vào lúc Đồng Nhạc Nhạc thầm kêu lên trong lòng, Huyền Lăng Phong nhìn Đồng Nhạc Nhạc, không muốn gặp lại liền phất tay cho nàng lui ra.
Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là một mực cung kính đứng lên, nhẹ nhàng quét mắt tới người Huyền Lăng Thương rồi mới từ từ xoay người rời khỏi.
Nhìn thấy bóng lưng tiểu thái giám xoay người rời khỏi, đôi mắt Huyền Lăng Thương lóe ra một tia nghi hoặc, mịt mờ không rõ. . .
. . .
Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, Đồng Nhạc Nhạc mất ngủ!
Nàng nằm trên giường trằn trọc, lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Cho đến khi trời vừa mới sáng lên, nàng mới chợp mắt được một chút.
Ai biết, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại còn có thể mơ một giấc mơ đầy ác mộng, nhưng mà trong ác mộng nàng lại gặp người siêu cấp khủng bố hơn cả giấc mộng kinh hãi kia. Trong mơ, nàng bị Huyền Lăng Phong trói gô lại, trên tay hắn cầm thanh đao hướng tới nàng cười rộ lên.
"Ha ha ha ha ha ha, ngươi, tên nô tài chết tiệt, dám đánh Bổn vương! ? Bổn vương hiện tại sẽ cắt ngươi thành tám khúc!"
Vừa nói dứt lời, liền nhìn thấy Huyền Lăng Phong giơ đại đao lên, liền hướng nàng chém tới.
Lúc thanh đao sắp sửa hạ xuống trên người nàng, Đồng Nhạc Nhạc liền bừng tỉnh. Ánh mắt nàng hoảng hốt, mơ hồ như chưa hồi phục lại, có cảm giác như đó là sự thật đang xảy ra.
Nàng hốt hoảng một hồi mới phát hiện mình đang ở trong phòng thái giám, mọi người trong phòng đã dậy cả rồi, ngay cả Tiểu Quế Tử cũng đã mặc xong quần áo, nhìn thấy nàng ngồi ở trên giường, không khỏi ngạc nhiên nói.
"Tiểu Nhạc Tử, ngươi như thế nào vẫn còn không dậy! ?"
Tiểu Quế Tử mở miệng hỏi, khi nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc đầu đầy mồ hôi, dáng vẻ ngơ ngác thì lập tức cả kinh.
"Nha, Tiểu Nhạc Tử, ngươi như thế nào đầu đầy mồ hôi, người ngủ gặp ác mộng sao? Còn có mắt ngươi sao lại thâm đến như vậy, tối qua ngươi ngủ không ngon phải không?”
Đối với Tiểu Quế Tử dáng vẻ đầy quan tâm, Đồng Nhạc Nhạc từ từ bình tĩnh lại, đầu tiên nàng hít một hơi thật sâu trấn tĩnh tinh thần của mình, rồi mới quay đầu, đối với Tiểu Quế Tử mở miệng nói.
"Ta không có việc gì, chỉ là tối hôm qua gặp cơn ác mộng thôi."
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng mà có lẽ trong tâm nàng đã lay động không yên.
Trước đây đối với Huyền Lăng Phong, hai người bọn họ luôn đối nghịch nhau là trời sinh một đôi làm đối thủ một mất một còn, mỗi lần giáp mặt đều muốn đánh nhau.
Chỉ là lúc ấy nàng có Huyền Lăng Thương làm chỗ dựa vững chắc, nàng không hề sợ Huyền Lăng Phong.
Hiện tại, thân phận của nàng đã thay đổi, là một tiểu thái giám hèn mọn mà Huyền Lăng Phong chính là Vương gia cao cao tại thượng, mấy ngày trước nàng vẫn còn đánh hắn không ngừng. May là hắn cũng chưa biết là ai đánh mình.
Chỉ là, trong thiên hạ này, không có bức tường không lọt gió, cây kim trong bọc có ngày sẽ lòi ra!
Nếu như một ngày nào đó Huyền Lăng Phong biết được, người đánh hắn hôm ấy tại Thiên Hạ Đệ Nhất lâu là nàng và Tiểu Quế Tử thì nên làm cái gì bây giờ?
Càng nghĩ trong lòng Đồng Nhạc Nhạc càng sợ hãi, nàng chỉ muốn sau này không chạm mặt hắn để tránh tai họa. Nếu có nhìn thấy hắn nàng nhất định phải đi đường vòng, trốn thật xa nhân vật nguy hiểm này ra mới được.
Đúng lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc tính toán né tránh nhân vật nguy hiểm Huyền Lăng Phong này, trời cao phảng phất ngược lại dường như muốn đối địch với nàng!
Bởi vì hôm nay sinh nhật Huyền Lăng Phong, Huyền Lăng Thương mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người. Cho nên, nhân lực của cung Vạn Thọ không đủ, Bố công công liền chọn thêm mấy nô tài dáng vẻ có thiện cảm đi đến cung Vạn Thọ hỗ trợ, mà Đồng Nhạc Nhạc và Tiểu Quế Tử đều có tên trong danh sách.
Tiểu Quế Tử biết rõ hôm đó người bị đánh là Thập Tam vương gia cho nên sợ hãi, luống cuống không thôi, Đồng Nhạc Nhạc phải an ủi rất lâu mới tạm thời lắng xuống. Nay lại nghe nói mình có tên trong danh sách các thái giám qua cung Vạn Thọ hỗ trợ tiệc sinh nhật của Vương gia cho nên hắn liền mất bình tĩnh, tinh thần bất ổn, run rẩy không thôi.
Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, mặc dù trong lòng không yên bất quả vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh, mở miệng an ủi.
"Tiểu Quế Tử ngươi cũng đừng sợ! Hôm đó chúng ta là dùng bao tải trùm đầu Thập Tam vương gia rồi mới đánh hắn, hắn cũng không biết người đánh mình là ai, bằng không ngươi nghĩ thế nào chúng ta còn ở chỗ này? Cho nên ngươi cứ coi như chúng ta có đứng trước mặt hắn hắn cũng không nhận ra, người cũng đừng sợ hãi nữa xem như sự việc lần trước chưa từng phát sinh”
Nghe được lời Đồng Nhạc Nhạc, mặt mày Tiểu Quế Tử đang bối rối như vậy cũng tạm thời an tâm.
"Chínhlà, ta còn là sợ hãi nha! Phải biết rằng, đánh Vương gia, chính là phạm tử tội! Ta chết không sợ, nếu như liên lụy người nhà ta làm sao bây giờ! ? Bởi vì ta bán mình vào cung, người nhà của ta mới có thêm chút tiền, có thêm thức ăn no, nếu như bởi vì chuyện của ta…”
Nói đến đây, Tiểu Quế Tử chỉ kém không có khóc nữa thôi.
Trong lòng biết Tiểu Quế Tử là lo lắng liên lụy người nhà, Đồng Nhạc Nhạc vội vàng an ủi hết lần này đến lần khác, Tiểu Quế Tử rốt cuộc bình tĩnh tâm tình.
Hắn vội vã ăn hai cái bánh bao, sau đó Đồng Nhạc Nhạc liền cùng Tiểu Quế Tử xuất phát, đến cung Vạn Thọ hỗ trợ chuẩn bị tiệc.
. . .
Cung Vạn Thọ hôm nay, giăng đèn kết hoa, tiếng đàn, tiếng sao vang vọng khắp nơi, tiếng người xôn xao, người đến người đi, rất náo nhiệt!
Đến đây chúc mừng sinh nhật Thập Tam vương gia, người càng lúc càng nhiều không kể xiết!
Đưa mắt nhìn khắp một vòng, khắp nơi đều là những người giàu có, quần áo vải vóc thượng hạng, con quan, đại thần đủ loại, cũng có không ít cô nương đến tuổi cập kê trong nhóm con lại nhà quan mang trang phục rực rỡ, trang điểm kỹ càng hưng phấn mà tham gia bữa tiệc.
Phải biết rằng, Thập Tam vương gia Huyền Lăng Phong, mặc dù hằng ngày không thích học hành, cũng không có tu dưỡng bản thân, cũng không có chức quan, chỉ chực gây ra tai họa.
Nhưng mà, bản thân hắn thật sung sướиɠ, ai kêu người ta có ca ca là hoàng huynh che chở, cho nên, cứ coi như thường ngày Thập Tam Vương gia đắc tội không ít người, bất quá mọi người ở trước mắt hắn không dám nói ra ngoài.
Hơn nữa, đến đây chúc mừng, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi xấp xỉ cùng Huyền Lăng Phong !
Mọi người tụ chung một chỗ, chuyện trò vui vẻ.
Đến đây chúc mừng, cũng có không ít tiểu thư con quan linh tinh các loại.
Người người đi qua đi lại, đưa mắt nhìn khắp một vòng, chỉ thấy những tiểu thư này , ai nấy đều trang phục xinh đẹp, có đoan trang hiền thục, có xinh đẹp dễ thương, có quyến rũ câu hồn. . .
Cũng khó trách, nhân dịp bữa tiệc sinh nhật này cũng xem như là yến hội, ai được tham dự đều có thân phận, bối cảnh, người nào không nghĩ đến ở chỗ này tìm được người trong lòng, nhìn sao cũng nghĩ được so với được gia đình định hôn, tìm bà mai mối lại tốt hơn nhiều.
Đồng Nhạc Nhạc đi qua đám người nhìn lui nhìn tới một hồi, điều khiến cho Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc chính là. ....
Không nghĩ được rằng, điều mà những thiên kim tiểu thư kia bàn luận nhiều nhất lại là hỗn thế tiểu ma vương Huyền Lăng Phong.
Nàng nghĩ thầm chẳng lẽ là, nam nhân không xấu, nữ nhân không thích! ?