Chiều nay, nhìn qua là cuộc gặp gỡ tình cờ, kì thật là nàng dùng tiền mua chuộc tiểu thái giám điện Dưỡng Tâm, biết được Hoàng thượng thường xuyên đến đây tản bộ một mình.
Hiếm khi có một cơ hội tốt như thế, nàng liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, lại không nghĩ tới thực sự nhìn thấy nam nhân làm nàng nhớ thương này xuất hiện.
Nàng nhìn nam nhân vừa xuất hiện trước mặt mình, một thân cẩm bào đen tuyền, tư thế cao ngạo và thẳng tắp được phác họa rõ ràng.
Gương mặt tuấn tú, ánh mắt sâu thăm thẳm, tất cả đều là nguyên nhân hấp dẫn nàng. Đặc biệt nam nhân này lại nhìn nàng chằm chằm khiến tim nàng đập liên hồi, tâm xao động không thôi
Chẳng lẽ là nam nhân này cũng bị gương mặt xinh đẹp của nàng hấp dẫn? Hắn thích nàng rồi sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng An Y Na kích động vạn phần, trên mặt lại làm ra dáng vẻ ngượng ngùng thẹn thùng. Bởi vì An Y Na biết nam nhân thích nhất là gương mặt thẹn thùng của nữ nhân
Dáng vẻ tươi tắn quyến rũ động lòng người kia càng làm động tâm kẻ khác
Trong lòng đang vô vàn kích động , nhưng nghe thấy lời nói tiếp theo của nam nhân kia, An Y Na vô cùng sửng sốt, lập tức ngẩng đầu lên.
Nhìn ánh mắt nam nhân với vẻ kinh ngạc và không dám tin:
"Hoàn thượng, người nói cái gì?"
"Trẫm nói ..."
Nói tới đây nam nhân dừng một chút, lập tức mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên của nữ nhân mở miệng gằn từng tiếng:
"Sau này không cho tới nơi này"
Nơi này là chỗ điêu nhi của hắn thích nhất, hắn không muốn nữ nhân này làm hoen ố
Đối với tâm tư Huyền Lăng Thương, An Y Na không biết.
Giờ phút này, nghe được những lời này của Huyền Lăng Thương, An Y Na không thể giải thích được.
Nơi này không phải cấm địa của hoàn cung, bình thường thưa thớt người qua lại, tại sao hắn lại cấm nàng tới nơi này.
Trong lòng nghi hoặc, An Y Na môi đỏ mọng mở ra, hỏi: "Hoàng thượng tại sao?"
Đối với câu hỏi của An Y Na, Huyền Lăng Thương chỉ nhẹ nhàng mấp máy môi, sau đó nói thẳng thừng:
"Bởi vì, trẫm không thích"
Nam nhân mở miệng, giọng điệu không chút khách khí.
An Y Na nghe vậy trên mặt không khỏi cứng đờ, một cỗ áp lực thật lớn dội thẳng vào nảy lên trong lòng.
Cho tới bây giờ cũng chưa có người trực tiếp nói ra những lời như vậy với nàng.
Hiện tại nghe nam nhân trước mặt nói những lời này, An YNa chỉ cảm thấy quẫn bách vô cùng.
Trên gương mặt trang điểm đẹp đẽ tinh xảo kia, càng là có thêm ảo não, tức giận, đè nén lăng nhục. . .Bất quá, cuối cùng, An Y Na đều hóa tất cả tâm tình thành một nụ cười yếu ớt.
Cũng không biết, nụ cười kia của mình, so với khóc càng khó coi hơn.
"Hảo, như vậy An Y Na sau này cũng không tới đây."
Đối với những lời nữ nhân đã nói, Huyền Lăng Thương chỉ là nhẹ nhàng nhấp mím môi. Sau đó, dường như là nghĩ cái gì , huyết mâu tuyệt đẹp kia lóe ra một phen, lập tức mở miệng hỏi.
"Có vẻ giống như ngươi hiểu rất rõ đối với hành tung của trẫm! ?"
Nam nhân mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng, phảng phất như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp.
Chỉ là, sự uy nghiêm trong giọng nói lại làm cho người không rét mà run.
Nghe vậy, An Y Na chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm biết không ổn.
Bởi vì, không có một Hoàng đế nào nguyện ý để cho hành tung của mình bị người biết đến.Nam nhân này, chẳng lẽ là đã biết cái gì!?
Nghĩ đến đây, An Y Na bất giác kinh hồn.
Hai tay giấu dưới ống tay áo, bất giác siết chặt thành quyền, cố gắng giữ bình tĩnh.
Gương mặt tinh xảo vì một lời nói của nam nhân này thoáng chốc trắng bệch nhưng lại cố gắng ra vẻ điềm tĩnh.
Trên mặt chỉ lưu lại nụ cười mỉm như đã luyện tập rất nhiều lần trước gương.
"Hoàng thượng, người đây là có ý tứ gì? An Y Na chiều nay thực sự là vô tình đi ngang qua đây"
An Y Na mở miệng nhíu mi nói.
Trên mặt kia một phần tội nghiệp đau khổ, cũng khá thích hợp.
Phảng phất một đóa hoa xinh đẹp không chịu nổi bão táp điêu linh , trông vô cùng tươi tắn quyến rũ động lòng người!
Dáng dấp tội nghiệp đau khổ này một , là nam nhân thế gian không ngăn cản được , tuy nhiên, cũng không bao gồm Huyền Lăng Thương!
Nhìn thấy nữ nhân trước mặt cố tỏ ra vẻ tội nghiệp đau khổ , Huyền Lãng Thương chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng
"Có đúng là trùng hợp hay không, một mình ngươi biết rõ ràng trong lòng. Nhưng mà trẫm hiện tại có khả năng nói rõ ràng cho ngươi, trẫm không thích nữ nhân cố tình tìm cơ hội . Ngươi, có lẽ đừng uổng phí tâm cơ !"
Vừa nói dứt lời, Huyền Lăng Thương cũng không quản bên cạnh An Y Na, chỉ là dứt khoát xoay người, không chút khách khí quay mình rời đi!
Nhìn thấy bóng lưng Huyền Lăng Thương kia dứt khoát rời khỏi, trên vẻ mặt An Y Na giờ phút này càng là giống như đèn kéo quân. Lúc thì đỏ, lát nữa lại xanh,rất là thấy tức cười!
Cũng khiến cho Đồng Nhạc Nhạc trốn ở giữa đám hoa sen, sung sướиɠ nhìn đầy đủ rõ ràng cảnh tượng trước mắt .
Ha hả, nàng đã biết rõ, Huyền Lăng Thương tuyệt đối không phải nam nhân nông cạn như vậy!
An Y Na trước mắt này, mặc dù vóc người nhìn thật đẹp mắt. Có điều cũng chỉ là một nữ nhân cố tình suy tính, Huyền Lăng Thương làm thế nào sẽ thích nàng cho nổi đây! ?
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc tâm tình sung sướиɠ không thôi, cả người phảng phất như đặt mình trong đám mây ,cả người đều lâng lâng.
Đối với sung sướиɠ không thôi của Đồng Nhạc Nhạc, An Y Na giờ phút này, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tủi thân.
Có dung mạo như vậy, nàng còn không có bị người trực tiếp cự tuyệt như thế !
Nếu như có nam nhân khác làm như thế đối với nàng, nàng khẳng định không nói hai lời liền thẳng tay cho một cái tát .
Tuy nhiên, nam nhân này. . .
Nghĩ tới đây, An Y Na không khỏi cắn chặt răng ngọc, hung hăng dậm chân, rống lớn:
"Huyền Lăng Thương, An Y Na ta nhất định phải có được ngươi! Nhất định phải thế!"
Nam nhân này, tuyệt đối là của An Y Na nàng!
....
Sau khi An Y Na rời khỏi, Đồng Nhạc Nhạc hết lần này đến lần khác xác định bốn phía không người, cuối cùng, mới từ từ đi lên bờ.
Đêm đã khuya.
Từng đợt gió mát thổi tới, lập tức , Đồng Nhạc Nhạc nổi da gà khắp trên người.
Rùng mình thật mạnh một cái, Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng cầm lấy trang phục giấu trên mặt đất rồi bắt đầu mặc vào.
."Chà, lạnh sắp chết rồi !"
Mặc dù vở kich hay mới rồi khiến cho nàng xem cảm thấy mỹ mãn. Nhưng mà, trốn ở trong nước thời gian dài như vậy, da trên người nàng đều nhăn lại.
Hơn nữa, lạnh quá a!
Cũng không biết ở trong nước thời gian dài như vậy, có thể bị cảm hay không.
Ở triều đại y dược không phát triển này, nếu như bị cảm mạo sẽ không tốt.
Trong lòng nghĩ vậy, Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng mặc quần áo vào, thuận tiện quay mái tóc đang ướt rườn rượt cho khô.
Được gió đêm thổi, đến khi mái tóc không sai biệt lắm gần khô, Đồng Nhạc Nhạc mới ghim lên .
Thấy cảnh đêm đã không còn sớm , Đồng Nhạc Nhạc lập tức đi về chỗ ở .
.Ngày mai, còn phải dậy sớm nha!