Rõ ràng buổi tối hôm nay hai người bọn họ mới ngủ cùng nhau, tại sao hiện tại Huyền Lăng Thương lại giống như không nhận ra nàng! ?
Vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, nàng dường như nghĩ cái gì không đúng, lập tức đưa tay xoa lên trên mặt.
Chỉ thấy trên đầu ngón tay dính không ít máu tươi và bùn đất. . .
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, lúc này mới hiểu được. Khó trách Huyền Lăng Thương đứng ở trước mặt cũng không nhận ra nàng.
Mới vừa rồi nàng vấp một cái, cả người ngã gục, nên mặt mũi dính đầy bùn đất. Ngoài ra vừa rồi máu của hắc y nhân kia cũng phun lên mặt nàng.
Khẳng định hiện tại mặt nàng rất bẩn thỉu, trách không được. . .
Trong lòng nghĩ vậy, tâm tư Đồng Nhạc Nhạc mới hơi tốt lên một chút.
Vừa nghĩ tới chính mình hiện tại đã là người của Huyền Lăng Thương. Có lẽ, nàng bây giờ cũng không biến trở về là tiểu điêu như trước kia. Như thế hiện tại hẳn là nàng nên cho Huyền Lăng Thương hiểu được tất cả, khiến cho Huyền Lăng Thương nhận thức ra bản thân. Có lẽ Huyền Lăng Thương sẽ không truy cứu nàng rốt cuộc là thân phận gì.
Dù sao, nàng bây giờ đã là nữ nhân của Huyền Lăng Thương. Nàng cũng không để ý cái gì nữa, chỉ cần có thể vĩnh viễn ở tại bên người Huyền Lăng Thương là tốt rồi. . .
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc liền cất bước, định tìm Huyền Lăng Thương nói chuyện.
Tuy nhiên sau một khắc, chính lúc Hách Đức kiểm tra thi thể thích khách trên mặt đất , dường như nhận thấy được cái gì không đúng, lập tức quay đầu lại nhìn Huyền Lăng Thương ở phía sau, rồi một mực cung kính nói."Hoàng thượng, người nhìn!"
Nghe Hách Đức nói, Huyền Lăng Thương không khỏi cúi đầu nhìn theo hướng Hách Đức chỉ. Đồng Nhạc Nhạc cũng không ngoại lệ!
Lúc Đồng Nhạc Nhạc thấy ở chỗ hõm xương quai xanh gần bả vai của thi thể có một ấn ký kì quái thì trên mặt không khỏi sửng sốt. Theo bản năng, nàng lập tức đưa tay hướng tới bả vai chính mình vỗ một cái, trong lòng càng là nghi hoặc không thôi.
Bởi vì, ấn kí trên vai thi thể, lại giống hệt ấn ký trên vai nàng. . .Mà ấn ký này Đồng Nhạc Nhạc vừa mới phát hiện ra lúc soi gương, chỉ là lúc ấy chưa từng để bụng, cũng chỉ là cho là vết bớt vốn có của khối thân thể này mà thôi.
Nhưng là hiện tại trên thi thể kia tại sao cũng có ấn ký như vậy?
Chẳng lẽ là nàng cùng những thích khách này có liên hệ gì hay sao! ?
Trong lòng còn đang nghi hoặc, sau một khắc, từ chỗ đám thích khách bị bắt ở phía trước, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng la giật mình.
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc ngước mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Chỉ thấy đám thích khách hắc y vốn bị thị vệ chế ngự ai nấy đều đột nhiên ngã xuống đất bỏ mình . . .
Ngay sau đó, một người thị vệ vội vã đến đây bẩm báo."Khởi bẩm Hoàng thượng, toàn bộ những thích khách này đã uống thuốc độc tự tử!"
Vừa nghe, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng giật mình, không khỏi thấy lạnh xương sống. Hơn nữa nàng cũng hiểu rõ ràng, những hắc y nhân này trong miệng khẳng định ẩn dấu độc dược gì đó, chỉ cần nhiệm vụ thất bại, sẽ uống thuốc độc tự vận.
Những chuyện này trước kia trên TiVi nàng đã xem không ít. Lúc đó, khi xem TiVi, nàng không cảm thấy có cái gì. Nhưng hiện nay, đích thân mình chứng kiến tất cả điều này, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc rung động quả thực khó có thể dùng bút mà mô tả lại được.
Mạng người ở chỗ này , sao lại rẻ rúng như thế!?
Trong lòng nàng còn đang nghĩ ngợi, Hách Đức đi tới bên người những hắc y nhân này rồi mở áo của chúng. Chỉ thấy trên vai những hắc y nhân này đều có ấn ký giống nhau, mà ấn ký này, cùng hình dạng với nàng . . .
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc mở to đôi mắt , không khỏi thở ra một hơi thật dài. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể lảo đảo vài bước, kém chút ngã trên mặt đất.
Trời ạ!
Tại sao lại như vậy! ?
Tại sao trên người những hắc y nhân này lại có ấn ký cùng dạng như nàng! ?
Đồng Nhạc Nhạc không phải kẻ ngu, tự nhiên rõ ràng, những hắc y nhân này cùng chính mình nhất định là không thoát khỏi quan hệ! Chẳng lẽ là nàng cùng những hắc y nhân kia đều là lẻn vào hoàng cung ám sát Huyền Lăng Thương! ?
Nhưng tại sao nàng lại trúng cổ thuật biến thành con tiểu điêu ! ?
Trong lòng rung động lẫn nghi nghi ngờ, Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy trong tâm của nàng phảng phất có một khối đá thật lớn đè nặng, cơ hồ khiến cho nàng không thở nổi .
Giờ phút này nàng chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả điều này, nơi này thật xa!
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức xoay người hướng tới phía sau vội vã chạy đi.
Đồng Nhạc Nhạc chạy rất nhanh, chỉ trong một thời gian nháy mắt liền rời khỏi cung Thanh Phong.
Lúc Đồng Nhạc Nhạc lòng dạ rối bời rời khỏi đó, Huyền Lăng Thương vốn đang tùy ý đứng ở nơi này như là cảm giác được cái gì không đúng, không khỏi xoay người nhìn lại.
Chỉ thấy cái người nhỏ bé đứng ở phía sau hắn giờ phút này cũng không thấy dấu tích đâu.
. .. . ... .......
Đồng Nhạc Nhạc chạy thật nhanh, chớp mắt liền rời cung Thanh Phong.
Nàng không biết chính mình muốn đi đâu, chỉ là không ngừng chạy.
Đến khi nàng phục hồi tinh thần thì đã đi tới trước một cái hồ nước .
Hai chân nàng mềm nhũn, không còn sức lực mà quỵ xuống trên bờ hồ. Đồng Nhạc Nhạc thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Một tay ôm lấy ngực, nàng chỉ cảm thấy tim của chính mình đập nhanh đến mức muốn nhảy ra l*иg ngực .
Nàng đưa mắt quét nhanh một lượt, nhìn đến trên mặt hồ nước.
Ánh trăng đã chếch về phía tây, đằng đông đã từ từ nhuốm màu trắng bạc.
Một ngày mới, sắp sửa đến.
Chỉ là hiện tại đối với Đồng Nhạc Nhạc mà nói, cũng là lúc đen tối nhất .
Bởi vì nàng bây giờ đầu óc hoàn toàn rối loạn, tâm tình rất hoảng.
Nàng không biết chính mình hiện tại là ai! ?
Rốt cuộc đến hoàng cung làm cái gì! ?
Tại sao lại đột nhiên biến thành tiểu điêu! ?
Hơn nữa, con đường sau này của nàng nên đi như thế nào! ?
Tất cả điều này, Đồng Nhạc Nhạc không hề biết!!!
Giờ phút này đối với Đồng Nhạc Nhạc mà nói, dường như cả bầh trời đều đều sụp đổ xuống.
"A a a a a a. . . Chết tiệt! Trời ạ! Ngươi đây là tại đùa giỡn ta sao! ? Tại sao muốn cho ta xuyên không tới nơi này! ? Tại sao! ?"
Đồng Nhạc Nhạc ngửa mặt lên trời rống to, nước mắt không nhịn được từ bên trong khóe mắt chầm chậm lăn xuống, ướt cả hai gò má.
Giờ phút này Đồng Nhạc Nhạc cảm giác rất bất lực, rất oan uổng.
Cuộc sống vốn thuộc về thân xác của nàng sao mà vô vị như vậy.
Không ai còn nhớ, không ai yêu thương, không ai quan tâm.