Mỗi khi đến lúc thế này, nam nhân đều sẽ không nín được nụ cười khẽ, sau đó sẽ đưa tay dịu dàng vuốt ve bộ lông cho nàng .
Đồng Nhạc Nhạc chờ mong nhất chính là lúc này .
Thế như mà đôi tay kia không có hạ xuống như mong muốn,khiến cho ánh mắt của Đồng Nhạc Nhạc không khỏi ngẩn ra,liền lập tức ngẩng đầu nhìn lên .
Tại sao lại như thế này đối mặt với ánh mắt là một gương mặt lạnh lùng
Thấy vậy,đôi mắt của Đông Nhạc Nhạc nhất thời sửng sốt,trong lòng liền có nghi vấn
Nam nhân này hôm nay rốt cuộc làm sao vậy ?
Nhìn sắc mặt hắn hình như có chuyện buồn bực không vui
Chẳng lẽ là,triều đình có chuyện gì xảy ra khiến cho lòng hắn không vui hay sao ?
Càng nhìn,Đồng Nhạc Nhạc càng cảm giác được là như vậy
Nghĩ đến,Huyền Lăng Thương chính là một vị Hoàng Đế cao cao tại thượng của Linh Nhạc Quốc
Mặc dù quyền lực của cải đều nằm trong tay mình,nhưng mà trọng trác trên vai cũng không phải nhẹ nhàng như vậy .
Hắn không giống như nàng,mỗi ngày cũng không cần lo nghĩ đến việc gì cả,chỉ cần được sống phóng túng .
Càng nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc cảm giác được trong ánh mắt nam nhân này càng tỏ ra đáng thương.
Ánh mắt nhìn về phía nam nhân ,cũng mang theo vài phần đau lòng
Chỉ tiếc là chính mình không thể chia sẽ cùng nam nhân này ,niếu như mình có thể trợ giúp hắn,thật là tốt biết bao....
Vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc ảo não tự trách, bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp của nam nhân kia
"Cả ngày hôm nay đều ở cung Bồng Lai sao? "
Nam nhân kia mở miệng nói ,tuy là câu nghi vấn,như lời nói lại chắc chắn khằng định.
Đông Nhạc Nhạc nghe vậy, trên mặt nhất thời sửng sốt,sao đó lập tức vội vàng đồng ý không ngừng gật đầu
Đối với nàng Huyền Lăng Thương tại sao biết tất cả hành tung của mình, Đồng Nhạc Nhạc cũng không có điều gì để kinh ngạc cả .
Dù sao ở bên trong hoàng cung này ,không có chuyện gì là hắn không biết
Khẳng định trước đó đã có người báo cho hắn biết ,hành tung của nàng rồi
Vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghĩ đến những việc này, bên tai lại lần nữa truyền đến âm thanh trầm thấp của hắn .
"Tiểu Điêu Nhi có đúng là ngươi rất thích Thiệu Giác đúng không? "
"Ặc...!? "
Nghe được Huyền Lăng Thương nói như vậy , trên mặt nàng đầu tiền là sững sốt, ngay lập tức một lần nữa vội vàng không ngừng gật đầu .
Nhớ lại vừa rồi tại cung Bồng Lai cùng với Lan Lang Thiệu Giác ở chung một chổ, nghe hắn gảy một khúc nhạc không gì sánh nổi, nàng ngẫm lại vẫn còn cảm giác tuyệt vời không thôi .
Nếu như hằng ngày điều có thể được nghe Lan Lăng Thiệu Giác đánh đàn, thì thật tốt biết bao
Trong lòng nhớ lại, cái miệng nhỏ nhắn của Đồng Nhạc Nhạc nhiếch lên, liền cười nói với người nam nhân trước mắt .
"Huyền Lăng Thương ngươi có biết không , khả năng đánh đàn của Lan Lăng Thiệu Giác rất lợi hại nha. Hơn nữa mỗi một khúc nhạc đều là hắn tự nghĩ ra! Lan Lăng Thiệu Giác hắn cũng quá là lợi hại đi? Nếu như khả nâng đánh đàn của ta cũng được như thế thì tốt quá "
Đồng Nhạc Nhạc vừa nói, vừa hồi tưởng lại tư thế gảy đàn của Lan Lăng Thiệu Giác,lập tức bản thân cũng bắt chước cung cách đánh đàn
Nhìn thấy điệu bộ như vậy, rơi vào trong mắt những người khác nhìn dễ thương quá chừng .
Thấy vậy ,các cung nhân tùy ý đứng bốn phía nhịn không được che miệng cười trộm .
Đối với những việc này nàng cũng không để ý chút nào, chỉ cười càng sung sướиɠ hơn .
Nhưng không ngờ, lúc ngẩng đầu liền đối diên với gương mặt càng lạnh lùng hơn của nam nhân kia thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ .
Ặc, Huyền Lăng Thương hôm nay thật kỳ lạ nhe.....
Nhìn hắn hiện tại,vẻ mặt so sánh với vừa rồi càng có vẻ sa sầm hơn?
Hơn nữa ,Đồng Nhạc Nhạc mơ hồ phát hiện thấy, hắn không vui là có liên quan tới nàng đây.
Có điều là Đồng Nhạc Nhạc nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra được, rốt cuộc nàng đã làm chuyên gì mà khiến cho nam nhân trước mắt này không vui vậy....
Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc càng nghi hoặc không thôi,nàng không khỏi vươn cái móng vuốt ra gãi gãi gáy,dáng vẻ suy nghĩ trăm điều cũng không lý giải được...
Huyền Lăng Thương thấy vậy,bạc môi chỉ nhe nhàng mấp máy,nhàn nhạt nói,
"Người đâu , chuẩn bị ngự thiện!"
Sau khi ăn quá no,liền không khỏi tắm rửa một phen cùng Huyền Lăng Thương .
Mà Huyền Lăng Thương không có gì là buồn ngủ cả, liền cho cung nhân truyền Lan Lăng Thiệu Giác đến Ngự Thư Phòng,cũng không biết làm cái gì nữa .
Hôm nay Đồng Nhạc Nhạc cũng mệt mỏi nên không chờ Huyền Lăng Thương trở về,nàng liền tự mình đi đến trên long sàng nằm ngủ.
Ánh trăng mê ly,chính là lúc nàng đang ngủ ngon .
Thì vào đúng thời điểm này, trong mơ hồ Đồng Nhạc Nhạc nghe được tiếng bước chân quen thuộc.
Nghe vậy nàng không khỏi rung rung đôi tai nhỏ nhắn dễ thương, cẩn thận lắng nghe.
Trong lòng liền biết là Huyên Lăng Thương đã trở lại.
Nghĩ tới đây Đồng Nhạc Nhạc không khỏi duỗi dài người ra ,liền lăn lộn một hồi trên long sàng. Nàng tính toán chờ hắn trở lại ,liền làm ổ trong lòng hắn mà ngủ
Ai biết chính mình mới lăn một vòng như vậy, lại không cân thận liền "Bịch" một tiếng mà lăn xuống dưới long sàng .
Ngày mùa hạ không khí nóng bức,nên măt đất phòng ngủ được trải loại ngọc thạch đông ấm hạ mát
Đồng Nhạc Nhạc vừa lăn xuống một cái, đầu cắm xuống trước nên ngay lập tức , Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy một cơn đau nhức kéo tới, đau đến nàng nổ đom đóm mắt .
Trước mắt có nhiều vô số kể hoa cà hoa cải đang bay, khiến cho Đồng Nhạc Nhạc không khỏi ôm đầu thật chặt. Nàng bị ngã trên mặt đất mà rên lên
" Oái , đau, đau quá ...."
Đầu nảy đom đóm khiến cho nàng đau đến nỗi nước mắt đều chảy ra.
Con sâu ngủ, cứ như vậy mà đi không còn sót lại chút gì.
Điều khiến cho Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc chính là, long sàng lớn như thế này,đủ để cho nàng lăn qua lăn lại vài vòng,hiện tại làm thế nào lại bị rớt xuống chứ
Trong thời gian trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc thì nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Nàng sợ tới mức đại não lập tức liền kêu ầm ầm một tiếng, đôi mắt mở to
Trời ơi!
Đất ơi!