Đối mặt một người một chồn trước mắt, một lớn tiếng tru lên, một ngã lăn xuống đất giả chết, khóe miệng Huyền Lăng Thương không khỏi nhếch lên!
Lập tức, bạc môi mở ra, cũng không nhịn được nữa , nhỏ giọng quát.
"Các ngươi, thực sự coi trẫm trở thành kẻ ngu sao! ?"
Làm trò như vậy, kẻ ngu mới có thể tin tưởng chứ! ?
Nghe được những lời này của Huyền Lăng Thương , trong lòng Huyền Lăng Phong vốn đang lúc kêu thảm thiết như sói tru, không khỏi giật thót một cái. Thầm biết chính mình diễn trò này không qua nổi nhãn quan anh minh thần vũ của hoàng huynh, cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu cụp mắt, đúng bộ dạng tiểu hài tử biết sai.
"Hoàng huynh, đệ, đệ biết lỗi rồi, huynh hãy tha thứ cho đệ lần này được không! ?"
Huyền Lăng Phong mở miệng, cúi đầu,giọng điệu mang theo sự căng thẳng và sợ hãi không che dấu chút nào.
Phải biết rằng, hoàng huynh này của hắn, một mực đối với hắn đều là sủng ái có thừa, chăm chút từng li từng tí.
Cho dù bất kì lúc nào cũng luôn nghĩ đến một người, là hắn
Có cái gì tốt cũng đều cho hắn.
Chính là, đó đều là tình huống hắn không có gây họa .
Nhưng mà một khi hắn đã gây họa, hoàng huynh này sủng ái có thừa đối với hắn lại sẽ trở nên cực kỳ nghiêm khắc giống như bây giờ!
Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Phong trong lòng càng là giống như treo mười lăm cái thùng , thất hồn lạc phách, thấp thỏm bất an.
Cũng không biết lần này đây, hoàng huynh muốn trừng phạt hắn như thế nào ! ?
Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Phong mất tinh thần rất nhiều, không khỏi hung hăng trợn trừng mắt nhìn con chồn nhỏ đang nằm ngay đơ trên mặt đất giả chết .
Trong lòng oán thầm .
Con chồn nhỏ chết tiệt này, thật đúng là giả chết cũng quá đúng lúc đi!
Hừ hừ, hôm nay nếu không phải tại nó, hắn sẽ bị hoàng huynh trừng phạt sao! ?
Món nợ này, hắn quyết định sau này sẽ tìm nó thanh toán!
Liền ngay lúc Huyền Lăng Phong trong lòng hận đến nghiến răng kèn kẹt này, hắn không nhận thấy được một đạo ánh mắt cực nóng chiếu đến.
Cảm giác được điều này, Huyền Lăng Phong ngước mắt lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt vô cùng sắc bén của Huyền Lăng Thương kia. Trong lòng giật mình, lập tức sợ đến cụp mắt xuống, đầy vẻ chột dạ căng thẳng đứng ở nơi đó.
Trong lòng hắn đang hỗn loạn căng thẳng, thì bên tai đang từ từ truyền đến âm thanh trầm thấp mang theo uy nghiêm của Huyền Lăng Thương .
" Gần đây A phong thật là nhàn a! Đã như vậy ngươi liền sao chép Tĩnh Tâm Kinh một trăm lần cho trẫm!"
Huyền Lăng Thương mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt. Có điều là, lời này của hắn, rơi vào trong tai Huyền Lăng Phong, lại giống như Ngũ Lôi giáng xuống đầu .
Nghe vậy, Huyền Lăng Phong lập tức bật dậy phản đối.
"Cái gì! ? Tĩnh Tâm Kinh một trăm lần! ? ? ? Hoàng huynh, huynh, đây không phải là huynh muốn mạng của đệ sao! ?"
Phải biết rằng, hắn từ nhỏ cũng không thích đọc sách, chỉ thích cùng đám công tử chơi đùa bắt chim, chọi dế mèn linh tinh các loại. Còn lúc khác, chính là đi theo sư phụ dạy võ để học võ công.
Chỉ là, tập võ dù sao cũng là việc khổ cực , hắn làm thế nào chịu đựng được. Cho nên, chỉ học được một nửa.
Dù sao, Huyền Lăng Phong hắnđường đường chính là Thập Tam vương gia Linh Nhạc Quốc, ai dám khi dễ hắn! ?
Không chỉ như thế, bên cạnh hắn còn nhiều thị vệ đi theo bảo vệ ! Cho nên, học một nửa, Huyền Lăng Phong liền không có học tiếp .
Mà hắn, ghét nhất là học tập viết chữ !
Khiến cho hắn im lặng ngồi xuống viết chữ, quả thực còn khó chịu hơn so với gϊếŧ hắn.
Cho nên, Huyền Lăng Phong thường xuyên mừng thầm trong lòng , may là chính mình không phải hoàng đế, bằng không, khiến cho hắn mỗi ngày phê duyệt tấu chương, cùng các đại thần bàn bạc quốc sự, đây không phải tương đương muốn tánh mạng của hắn sao! ?
Hiện nay,hoàng huynh thân yêu của hắn, lại phạt hắn sao chép Tĩnh Tâm Kinh, cái này cái này ... cái này. . .
Nghĩ tới đây, trên gương mặt tuấn tú của Huyền Lăng Phong , mày chỉ kém không có chau lại thành hình chữ xuyên (川) .
Cố gắng tạo ra vẻ mặt đau khổ nhất, Huyền Lăng Phong liền quay sang Huyền Lăng Thương mở miệng cầu xin tha thứ .
"Hoàng huynh, người không nên như vậy mà, đệ biết sai lầm rồi, thật sự biết sai lầm rồi, người tạm tha đệ lần này đi! ? Được không? Cầu huynh đó . . ."
Huyền Lăng Phong mở miệng, không ngừng cầu khẩn cùng làm nũng.
Đã nghĩ Huyền Lăng Thương có thể nhìn thấy hắn đáng thương như vậy mà tha hắn lần này.
Đối diện với dáng dấp đáng thương lại không ngừng cầu khẩn làm nũng như vậy của Huyền Lăng Phong, huyết mâu Huyền Lăng Thương chỉ là nhẹ nhàng quét nhanh một lượt, lập tức, bạc môi hé mở, nhàn nhạt nói:
"Vua không nói chơi, ngươi nói thêm nữa, liền lại phạt sao chép thêm năm mươi lần!"
"Ặc. . . ! ?"
Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương , Huyền Lăng Phong vốn dĩ còn muốn nói thêm cái gì, lập tức hai tay bịt miệng, câm như hến.
Dù sao, sao chép một trăm lần, đã đủ nhiều , lại bắt hắn sao chép thêm năm mươi lần nữa, coi như hắn trực tiếp chết luôn à .
Nhưng mà, may là, hắn có khả năng tìm người viết giùm. . .
Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Phong mừng thầm trong lòng.
Chỉ là, Huyền Lăng Phong mừng thầm vẫn còn duy trì không được nửa khắc, bên tai lại lần nữa truyền đến âm thanh tuyên bố đầy uy nghiêm của Huyền Lăng Thương:
"Nếu như trẫm phát hiện, ngươi tìm người viết giùm, như vậy, trẫm xử phạt, liền không phải chỉ trách mắng như thế này. . ."
"Ặc. . . ! ?"
Nghe được âm thanh mang theo cảnh cáo này của Huyền Lăng Thương , trên gương mặt sửng sốt của Huyền Lăng Phong, lập tức như có một mảnh mây đen dầy đặc che phủ.
"Vâng, hoàng huynh. . ."
"Uh, đi xuống đi!"
Nghe được lời của Huyền Lăng Thương nói, Huyền Lăng Phong đầu tiên là đồng ý một tiếng, cuối cùng vẫn còn không nhịn được hung hăng trợn mắt nhìn trừng trừng, bất chợt liếc qua con chồn nhỏ vẫn té trên mặt đất như trước , lập tức đôi môi đỏ mọng mở ra, trừng mắt nói.
"Hoàng huynh, chuyện này không chỉ có một mình đệ là người có lỗi, nếu như hoàng huynh muốn xử phạt đệ, thì hẳn là cũng nên xử phạt con chồn nhỏ này, như vậy mới công bằng!"
Hừ!
Nếu hoàng huynh muốn xử phạt hắn, dẫu như thế nào thì cũng phải tìm một người chết theo!
Trong thời gian Huyền Lăng Phong tức giận thầm suy tính, Đồng Nhạc Nhạc vốn một mực té trên mặt đất nằm ngay đơ không nhúc nhích, lúc nghe được lời này của Huyền Lăng Phong thì nàng thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên từ trên mặt đất mà lại xông vào liều mạng cùng Huyền Lăng Phong !
Mẹ ơi!
Nàng chưa từng là người bụng dạ hẹp hòi giống như Huyền Lăng Phong vậy !
Hắn đây là chết vẫn muốn kéo nàng cùng chết theo sao! ?
Đợi đó, món nợ này,nàng nhất định nhớ kĩ! ! !
Bằng không, hắn thật đúng là cho là Đồng Nhạc Nhạc nàng là dễ bắt nạt! ? ?
Đồng Nhạc Nhạc suy tính trong lòng, móng vuốt đặt bên người lập tức xiết chặt lại thành quyền, âm thầm thề .
Mặc dù Đồng Nhạc Nhạc còn chưa mở mắt ra , thế nhưng Huyền Lăng Thương vẫn nhận thấy được Đồng Nhạc Nhạc đang xiết chặt móng vuốt .
Thấy vậy, huyết mâu tuyệt đẹp kia đầu tiên là lóe ra một cái, sau đó mới hơi hơi liếc xéo, thản nhiên nói với Huyền Lăng Phong vẫn đang mắt mở trừng trừng đầy vẻ tức giận không thôi:
"Uh, chuyện của nó, trẫm sẽ xử lý, ngươi trở về đi thôi! ?"
Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương , Huyền Lăng Phong mới hung hăng quơ quơ ống tay áo rách rưới xoay người rời đi.
Chỉ là, nhìn bộ dáng tức giận muốn nổ phổi kia , chuyện này, thật đúng là không để yên được!
Trong lòng biết đệ đệ của mình có tính cách có cừu oán tất báo , Huyền Lăng Thương chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Lập tức, huyết mâu tuyệt đẹp kia nhẹ nhàng quét nhanh một lượt, liền nhìn vào con chồn nhỏ vẫn nằm ngay đơ trên mặt đất như trước.
Chỉ thấy hiện tại con tiểu điêu này, đâu còn màu trắng như tuyết dễ thương như dĩ vãng! ?
Bộ lông vốn trắng như tuyết lại mềm mại sáng bóng , hiện tại trở nên đen thui thui.
Lúc đầu nhìn qua, còn tưởng rằng con chuột to ở nơi nào tới!
Thấy vậy, trong mắt Huyền Lăng Thương không khỏi xẹt qua một nụ cười thấp thoáng.
Lập tức, bạc môi có hơi mở ra, làm ra vẻ mâu thuẫn nói.
"Thịt chồn thật đúng là trẫm chưa có nếm qua thử ! ? Không biết hấp ăn ngon nhất! ? hay là đem kho hơn ! ?"
Cùng với lời này của Huyền Lăng Thương vừa thốt ra, Đồng Nhạc Nhạc vốn đang nằm trên mặt đất lập tức cả kinh trong lòng. Nàng không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng nhảy dựng lên từ trên mặt đất .
"Không không không nên ăn ta! ! ! Ta còn chưa chết a!"
Mẹ ơi! Nam nhân này thật khủng bố , lại muốn ăn thịt nàng! ?
Thế này không thể được a! ! !
Ngay tại lúc Đồng Nhạc Nhạc sợ đến lòng dạ rối bời, hết sức lo lắng , thì lại thấy không phải như thế. Lúc này nàng đang đối diện một đôi huyết mâu đầy vẻ hài hước.
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc tức thì buồn bực, trong lòng biết chính mình đây là bị đùa giỡn !
Chết tiệt! Huyền Lăng Thương lại trêu nàng! ?
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi tức giận không thôi.
Con ngươi đen ngập tràn ảo não, tức thì biến thành hung hăng trợn mắt nhìn Huyền Lăng Thương đang cười khẽ trêu tức.
Nhưng đúng lúc nhìn thấy ánh mắt Huyền Lăng Thương rơi trên người mình ánh, lại lộ rõ sự vui vẻ và trêu chọc, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy chính mình dù mặt dày như tường thành đều bị ném cạn sạch!
Cúi đầu nhìn dáng dấp chính mình hiện tại, đây mà là con chồn nhỏ dễ thương lông xù trắng như tuyết trước kia sao! ?
Ngao ngao ngao ngao, Huyền Lăng Phong, còn đâu hình tượng của nàng a!
Liền trong thời gian Đồng Nhạc Nhạc thầm rít gào, nhưng sau một khắc thì dường như nàng đã nghĩ đến cái gì. Dưới ánh mắt tươi cười của Huyền Lăng Thương, mũi chân dậm mạnh một cái, liền nhào thẳng về hướng trong lòng Huyền Lăng Thương .
Đối với việc Đồng Nhạc Nhạc đột nhiên thể hiện yêu thương nhung nhớ, Huyền Lăng Thương chỉ là ngây ra một khắc. Lập tức, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều , liền theo bản năng giang hai tay ra đỡ lấy Đồng Nhạc Nhạc .
Bổ nhào vào trong lòng Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc càng là không ngừng dùng thân thể của mình để cọ sát vào ngực Huyền Lăng Thương .
Cuối cùng, còn vươn món vuốt dính đầy mực của mình đi sờ mặt Huyền Lăng Thương .
Nhìn thấy khuôn mặt Huyền Lăng Thương vốn tuấn mỹ vô cùng , bị chính mình sờ đến mức mặt mày đều bị quệt mực, bộ dạng kia trông vô cùng nhếch nhác buồn cười!
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc rốt cục không nhịn được vui vẻ, ngã vào trong lòng Huyền Lăng Thương, liền bắt đầu cười ha ha.
"Huyền Lăng Thương, ha ha ha ha ha ha. . . Ngươi thành mặt mèo . . . Ha ha ha ha ha ha. . ."
Đến khi Đồng Nhạc Nhạc cười rung hết cả người, Huyền Lăng Thương mới nhận ra, chính mình là được con chồn nhỏ này bôi mặt !
Nhìn long bào vàng tươi của mình vốn vô cùng sạch sẽ thì giờ thấy rõ bám đầy mực đen.
Lại thêm trong lòng có đôi mắt đen huyền đang cười đến híp lại tạo thành đường cong, con chồn nhỏ đúng là đang sung sướиɠ đắc ý . Huyền Lăng Thương dù không đi soi gương, cũng biết mặt mình khẳng định cũng gặp tai ương !
Nghĩ tới đây, trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi nảy sinh một sự bất đắc dĩ .
"Dám làm xằng làm bậy ở trên người trẫm như thế, trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có một người là ngươi ! Con chồn nhỏ ngươi, chính là ăn gan hùm mật gấu ! ? Hử! ?"
Huyền Lăng Thương mở miệng, làm ra vẻ giận tái mặt , muốn hù dọa con chồn nhỏ can đảm này một phen .
Chỉ là, Đồng Nhạc Nhạc vẫn từ huyết mâu tươi cười của nam nhân kia mà biết tâm tư của hắn.
Vì vậy, trên mặt càng thêm đắc ý .
"Hừ! Ai kêu ngươi cười ta! ? Nếu bẩn, chúng ta cùng bẩn!"
Mặc dù nghe không hiểu con chồn nhỏ trong lòng nói gì, chỉ là, nhìn thấy mặt mày dầy vẻ đắc ý của nó thì Huyền Lăng Thương vẫn nhìn thấu tâm tư nó.
Thấy vậy, Huyền Lăng Thương chỉ có thể mặt mày bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.
Cũng không biết, đời này hắn như thế nào liền thua ở dưới tay con chồn nhỏ này! ?
Đáng ghét nhất là, cho dù con chồn nhỏ này làm cái gì đối với hắn, hắn liền không nổi cáu nổi!
Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức, liền gọi cung nhân thu thập Ngự Thư Phòng.
Mặc kệ sau khi cung nhân đi vào, nhìn thấy chính mình cực kì nhếch nhác thì có ánh mắt ngạc nhiên kinh ngạc.
Huyền Lăng Thương chỉ là nhẹ nhàng ôm con chồn nhỏ bẩn thỉu trong lòng , đi về hướng tới ôn tuyền .
Dọc theo đường đi, cũng không biết có bao nhiêu người bị bộ dạng giờ phút này của bọn họ làm rung động .
Chứng kiến cách đó không xa có hai ngườicung nhân mải trố mắt đứng nhìn đến mức xô cả vào nhau.
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được cười ha ha .
Nhìn thấy con chồn nhỏ trong lòng cười đến thoải mái, Huyền Lăng Thương mặt mày bất đắc dĩ.
"Ngươi nha. . ."
Đã sống hai mươi lăm năm, hôm nay hình tượng của hắn, xem như phá hủy.
Nếu như những người khác như thế đối với hắn, hắn đã sớm không nói hai lời liền gϊếŧ.
Chỉ là, nhìn thấy con chồn nhỏ đen sì sì trong l*иg ngực .
Chỉ thấy con chồn nhỏ này, toàn thân đen như mực, bẩn đến cùng cực.
Tuy là như thế, .nhưng một đôi con ngươi đen vẫn đầy linh khí, vẫn cực kì xinh đẹp như trước .
Phảng phấtnhư đôi bảo thạch đang lúc lên màu đẹp nhất, lúc này dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, trông thực rạng rỡ ngời ngời, rất chói mắt!
Làm cho người ta vừa nhìn, thì mọi tức giận đều biến mất hầu như không còn. . .
Hắn sải bước đi tới ôn tuyền .
Vừa vào ôn tuyền , Huyền Lăng Thương lập tức sai cung nhân chuẩn bị một cái thùng gỗ chứa đầy nước đem lại đây.
Cung nhân lĩnh mệnh, lập tức đi xuống chuẩn bị.
Chả mấy chốc, mọi người đã chuẩn bị xong một cái thùng gỗ đổ đầy nước , trên bề mặt vẫn còn rắc rất nhiều cánh hoa !
"Hoàng thượng, không bằng cứ để cho nô tỳ tắm rửa giúp tiểu điêu nhi đi! ?"
Trong lòng biết mục đích của Huyền Lăng Thương , tiểu cung nữ hầu hạ một bên lập tức tiến lên nói.
Nghe vậy, Huyền Lăng Thương chỉ là khe khẽ lắc đầu.
"Không cần, ngươi đi xuống đi!"
"Vâng!"
Nghe thấy Huyền Lăng Thương nói như vậy, tiểu cung nữ kia cũng không hề nói gì thêm , chỉ là cúi đầu cụp mắt mà lui ra, để hắn chú ý nhẹ nhàng tẩy vết mực trên người con tiểu điêu nhi trước mắt này .
Nhưng mà, cả một thùng mực nước đổ ụp thẳng xuống người, giội cho Đồng Nhạc Nhạc từ đầu đến chân đều bị bám dính. Hiện tại vết mực đã khô một nửa, đâu có dễ dàng tẩy đi như vậy ! ?
Vì vậy, Huyền Lăng Thương tẩy rất lâu, Đồng Nhạc Nhạc cũng hiểu được chính mình ngâm lâu ở trong nước, ngâm đến bộ lông đều phải rơi rụng sạch.
Cũng không biết đã phải đổ đi biết bao nhiêu thùng nước đen ngòm , thì mực nước trên người nàng mới được tẩy đi gần hết .
Mặc dù, nhìn thấy còn có chút cảm giác xam xám, nhưng mà Đồng Nhạc Nhạc tin tưởng, chỉ cần tắm thêm mấy lần thì mực nước trên người sẽ rửa sạch sẽ.
Nghĩ vậy , Đồng Nhạc Nhạc cũng không còn cho rằng quá tệ nữa.
Mà vào lúc này Huyền Lăng Thương, sau khi giúp Đồng Nhạc Nhạc rửa sạch sẽ, liền cầm cái khăn lông sạch lau khô bọt nước cho Đồng Nhạc Nhạc.
Nhìn thấy Huyền Lăng Thương ở trước mắt đang nhẹ nhàng giúp mình chà lau thân thể như thế, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi kêu lên .
Đối đãi một con tiểu điêu nhi mà đã dịu dàng nhẹ nhàng lại kiên nhẫn như vậy, cũng không biết, sau này hắn sẽ đối xử với nữ nhân mình thích như thế nào! ?
Nếu như có thể trở thành nữ nhân của hắn, khẳng định là hạnh phúc lớn nhất đời này.
Cũng không biết, sau này rốt cuộc một nữ nhân như thế nào, mới có thể khiến cho hắn sủng ái, che chở như thế ! ?
Vừa nghĩ tới sau này, có nữ nhân khác đứng ở bên cạnh nam nhân này , để nam nhân này che chở chu đáo thì không biết như thế nào, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc liền cảm thấy buồn phiền .
Thôi, hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm cái gì! ?
Những việc lặt vặt này, không phải điều nàng nên nghĩ .
Hơn nữa, đời này, nàng chỉ có thể là một con tiểu điêu, tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều có khả năng được hắn sủng ái đến nơi đến chốn, duy độc mình nàng .. . .
Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc buồn bã.
Có lẽ là nhận thấy được Đồng Nhạc Nhạc khác đi,Huyền Lăng Thương vốn đang dịu dàng chà lau thân thể cho Đồng Nhạc Nhạc , huyết mâu không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một cái rồi mở miệng hỏi.
"Làm sao vậy! ? Không phải mới vừa vẫn còn rất tốt mà! ?"
Nhìn thấy đôi mắt u sầu của tiểu điêu nhi trong lòng, hình như có tâm sự gì nên đúng là lại khiến cho Huyền Lăng Thương tò mò.
Dù sao, con tiểu điêu nhi này, cho tới nay đều là không buồn không lo, hạnh phúc tự do như vậy . Hiếm khi thấy được nó có vẻ nản chí như thế.
Trong lòng tự hỏi, sau một khắc dường như là Huyền Lăng Thương nghĩ ra điều gì, bèn mở miệng cười nói.
"Bộ lông trên người của ngươi, chỉ sau vài ngày nữa sẽ khôi phục như thường , đừng khổ sở."
Huyền Lăng Thương mở miệng, vì tưởng rằng con tiểu điêu nhi trước mắt này đang buồn rầu vì bộ lông trên người nó vẫn còn hơi xam xám, bởi vậy không khỏi lên tiếng an ủi như thế.
Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu.
Nhìn thấy cánh tay thon thả trước mắt này , nàng kìm lòng không đậu vươn móng vuốt bắt lấy.
Nếu sau này, nam nhân này phải vì người khác, vậy thì hiện tại cứ để cho nàng cầm thật chắc bàn tay này , cảm nhận thật sâu sắc sự ấm áp từ bàn tay của nam nhân này lấy một lần .
Bởi vì sau này, nam nhân này sẽ vì người khác. . .
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi tự tựa gương mặt lông xù của mình vào lòng bàn tay nam nhân kia rồi chậm rãi cọ cọ. Còn trên mặt, lộ rõ vẻ không muốn xa rời. . .
Nhìn thấy tiểu điêu hôm nay khác hẳn trước kia như thế, khuôn mặt tuấn tú Huyền Lăng Thương lộ vẻ sửng sốt, lập tức, chỉ là hơi cong môi cười một tiếng.
Đối với việc con tiểu điêu nhi này ỷ lại đối với chính mình, trong lòng càng là mềm nhũn. . .
Mừng bạn Như Song sinh nhật, tớ chỉ có món quà thêm chap này . Hôm nay còn chap nữa.
Cùng lúc đó, trong vương phủ Thập Tam .
Đêm dài đằng đẵng, một thiếu niên tuấn tú vô song lại cắm đầu chúi mũi vào bàn học , tay cầm bút lông, nghiến răng nghiến lợi sao chép cái gì đó.
Nhìn thấy trên quyển sách dày đặc những chữ, thiếu niên càng viết càng giận.
Cuối cùng, "rắc" một tiếng, cây bút lông trên tay liền bị hắn bẻ gẫy.
Nhìn thấy bút lông trên tay bị bẻ gẫy , thiếu niên không khỏi hung hăng vung lên, quăng chiếc bút lông bị bẻ gẫy kia vào cái giỏ trúc ở bên cạnh .
Chỉ thấy trong cái giỏ trúc, đã có hơn mười chiếc bút lông bị bẻ gẫy. . .
Tiểu thái giám hầu hạ một bên thấy chủ nhân của mình sau khi trở về từ trong cung thì mặt mày đầy vẻ tức giận , không khỏi dè dặt mở miệng khuyên nhủ.
"Chủ nhân, ngươi đừng nóng giận, cẩn thận tức tối có hại cho thân thể. . ."
"Hừ! Ta có thể không tức sao! ? Vừa nghĩ tới tiểu súc sinh chết tiệt kia , ta liền cực kì tức tối! Cũng không biết hoàng huynh làm sao mà lại sủng ái con tiểu điêu kia! Tức chết ta, hiện tại lại vẫn còn phạt ta sao chép Tĩnh Tâm Kinh, a a a a a, cuộc sống thế này thì không có cách nào mà sống được . . ."
Vừa nghĩ tới hiện tại hoàng huynh của mình lại thương yêu con tiểu điêu kia còn hơn mình nhiều, Huyền Lăng Phong liền tức đến điên cuồng.
Nhìn thấy Tĩnh Tâm Kinh trước mặt mới sao chép được một nửa , gương mặt Huyền Lăng Phong tuy là tức giận, nhưng rồi vẫn đành thở hổn hển cầm lấy một cây bút lông khác rồi tiếp tục sao chép.
Chỉ là ngoài miệng, lại nghiến răng nghiến lợi nói.
"Hừ! Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ thanh toán món nợ này với nó! ! !"
. . .
Từ sau khi tiểu Ma vương Huyền Lăng Phong kia bị Huyền Lăng Thương phạt sao chép Tĩnh Tâm Kinh , Đồng Nhạc Nhạc lại có cuộc sống nhàn nhã được vài ngày .
Mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ no mắt thì tiếp theo lại ăn. Còn có mỹ nam ở bên cạnh nên cuộc sống hàng ngày trở nên rất nhàn nhã a!
Thật giống như giờ phút này!
Đồng Nhạc Nhạc vẫnnhư trước đây chơi đùa trong hồ tại phía đông Ngự Thư Phòng . Chơi đùa đã mệt liền nhảy lên cái lá sen lớn như thế, rồi thong dong nhàn nhã bắt đầu giấc ngủ trưa của nàng.
Chỉ là vào lúc nàng đang ngủ mơ mơ màng màng , thì nghe bên tai truyền đến tiếng nói chuyện .
Mới đầu, Đồng Nhạc Nhạc không thèm để ý chút nào, chỉ là tiếp tục ngủ thì nàng không thể nữa.
Dù sao, bên trong hoàng cung, không có bức tường không lọt gió.
Thích trò chuyện bát quái buôn dưa đã là món giải trí lớn nhất của tất cả cung nhân.
Mỗi ngày nàng đều có thể nghe được không ít người nói đến chuyện thị phi , nghe quá nhiều thì cũng chán .
Cho nên hiện tại, nàng cũng không tính toán để ý tới, định tiếp tục giắc ngủ của mình .
Chỉ là, khi Đồng Nhạc Nhạc nghe đến mấy câu chuyện này lại là về Huyền Lăng Thương, thì cả người lập tức nhảy dựng lên từ trên lá sen .
Lập tức, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Chỉ thấy trên bờ, Tiểu Lô Tử đang nói gì đó với một tiểu thái giám xấp xỉ tuổi hắn.
"Ngươi nói cái gì! ? Ngươi nói những điều này là có thật không! ? Thái Hậu nương nương muốn tuyển phi cho Hoàng thượng! ?"
Nghe được những lời người mới đến đã nói, Tiểu Lô Tử mắt trợn ngược, mặt mày hoảng hốt.
Thấy Tiểu Lô Tử đầy vẻ không dám tin, người mới đến lập tức mở miệng nói.
"Lời này còn giả sao! ? Hoàng thượng hiện nay đã hai mươi lăm . Ở vào tuổi này, người nam nhân nào mà không phải đã thành thân lấy vợ, dưới gối có con! ? Hơn nữa, hoàng thượng có con nối dõi chínhlà quan hệ đến cả Linh Nhạc Quốc ! Trước đây Thái Hậu nương nương năm lần bảy lượt nhắc tới chuyện tuyển phi cho Hoàng thượng, Hoàng thượng đều dùng chuyện khác để cho qua . Lần này đây, Thái Hậu nương nương quyết tâm muốn Hoàng thượng tuyển phi . Hiện tại Thái Hậu nương nương đã mời thiên kim chưa xuất giá của các đại thần tới Bách Hoa Viên ngắm hoa . Chỉ còn chờ Hoàng thượng đến Bách Hoa Viên, nếu coi trọng người nào liền phong làm phi tử bái. . ."
Nghe được những lời này của tiểu thái giám , Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy "Ầm ầm! " một tiếng, đầu óc liền hoàn toàn trống rỗng!
Cái gì! ? Thái Hậu muốn tuyển phi cho Huyền Lăng Thương ! ?
Nếu như Huyền Lăng Thương thật sự nhìn trúng một nữ nhân nào đó . . .
Nghĩ đến đây , đôi mắt Đồng Nhạc Nhạc mở to, lập tức, càng là không hề nghĩ ngợi điều gì khác, liền lao nhanh về hướng tới Bách Hoa Viên . . .
Tốc độ của Đồng Nhạc Nhạc nhanh như chớp giật, Tiểu Lô Tử vốn đang nói chuyện với những người khác vừa thấy thế thì lập tức đứng bật dậy từ trên cỏ mà đuổi theo .
"Ôi, tiểu tổ tông của ta, ngươi muốn đi đâu a. . ."
Tiểu Lô Tử mở miệng ảo não chưa nói xong, chỉ là trong thời gian một cái nháy mắt, đã nào đâu còn có bóng dáng tiểu điêu nhi kia! ?
. . .
Đồng Nhạc Nhạc không biết chính mình chạy thật là nhanh!
Giờ phút này, suy nghĩ trong đầu nàng đều là về Huyền Lăng Thương.
Nàng không muốn Huyền Lăng Thương tuyển phi, không muốn! ! !
Trong lòng nghĩ vậy, tâm tư Đồng Nhạc Nhạc chỉ còn thiếu nước được thốt lên thành lời.
Chỉ cảm thấy cảnh vật hai bên , chính là đang trôi qua nhanh như điện chớp .
Đồng Nhạc Nhạc cũng không biết chính mình chạy đã bao nhiêu thời gian, chỉ thấy Bách Hoa Viên đều đã ở trước mắt. . .
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi tăng tốc lao đi nhanh hơn.
Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, lập tức, không khỏi ngước đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn lên trên đầu một cái.
Chỉ thấy, một cái cái giỏ trúc không biết từ đâu bay tới, đã chụp thẳng vào trên người nàng .
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc trợn mắt cả kinh, còn không kịp phục hồi tinh thần lại thì bốn phía lập tức hoàn toàn hắc ám!
Kèm theo đó, còn có âm thanh quen thuộc quá chừng kia .
"Ha ha ha ha ha ha. . . Tiểu súc sinh, ngươi lần này đây cũng không phải gục ngã dưới tay ta sao! ? Hừ! Bởi ngươi làm hại ta bị hoàng huynh phạt sao chép Tĩnh Tâm Kinh, ta không tha cho ngươi!"
Thiếu niên mở miệng, trong giọng nói lộ vẻ đắc ý kiêu ngạo không che dấu nổi!
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc bị cái giỏ trúc bao kín không khỏi chau mày , trong lòng ảo não không thôi.
Làm thế nào lại là Huyền Lăng Phong này! ?
Chết tiệt! Mỗi lần gặp phải hắn đều không có chuyện tốt!
Hiện tại nàng nên làm cái gì đây ! ?
Huyền Lăng Thương cũng không biết đã đến Bách Hoa Viên chưa , nếu như hắn thực sự nhìn trúng một cô nương nào đó thì nàng nên làm gì bây giờ! ?
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trong lòng lo lắng không thôi. Nhưng trong lúc lúng ta lúng túng không biết làm sao thì chỉ sau một khắc, Đồng Nhạc Nhạc như là đã nghĩ ra cái gì, đôi mắt lập tức sáng ngời!
Trời ạ! Nàng thật sự quá ngu ngốc!
Nàng chínhlà Phượng Hoàng Điêu a! Có móng vuốt vô cùng sắc bén, chém sắt như bùn . Chỉ là một cái giỏ trúc mà đã muốn nhốt được nàng sao! ?
Trong lòng thì nghĩ vậy, còn đôi tay Đồng Nhạc Nhạc cũng không hề nhàn rỗi.
"Xoạt" một tiếng, liền lập tức vung lên lợi trảo vô cùng sắc bén của mình. Thế rồi, nàng hướng tới cái giỏ trúc chụp vào trên người mình mà "xoạt xoạt" hai cái.
Cùng với lợi trảo vừa vung ra, cái giỏ trúc chụp vào trên người nàng lập tức hé ra vết rách ở giữa rồi xẻ làm hai miếng rơi ở hai bên.
Cảnh vật trước mắt trở nên thoáng đãng, có cả gương mặt run rẩy của Huyền Lăng Phong kia cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của Đồng Nhạc Nhạc vô cùng rõ ràng
Đúng là lúc xế chiều .
Ngày mùa hè sau giờ ngọ, ánh mặt trời luôn rực rỡ chói chang như vậy.
Chỉ thấy thiếu niên trước mắt đang mặc một chiếc cẩm bào màu xanh nước biển.
Chỗ nối giữa ống tay áo và thân áo là dùng kim tuyến thêu thành nhiều đóa hoa mẫu đơn, lưng đeo Kim Yêu Đái có trang điểm ngọc.
Đầu đội mũ ngọc, mặt đẹp như ngọc. Trên gương mặt tuyệt đẹp như hoa như ngọc kia lại hiện rõ vài phần ngây thơ, vẫn còn lộ ra vẻ vô cùng kiêu ngạo!
Chỉ là, nụ cười đắc ý dào dạt kia trên mặt hắn kia không duy trì được một khắc. Đến khi thấy tiểu điêu nhi đã cắt được cái giỏ trúc mà xuất hiện ở trước mặt mình, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.
"Ngươi, ngươi. . ."
Nhìn thấy Huyền Lăng Phong đúng là trố mắt đứng nhìn, còn nụ cười lập tức cứng lại thì khóe miệng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhếch lên một cái, rồi lại nhướn mày một cái. Ánh mắtnhìn Huyền Lăng Phong lộ rõ vẻ khinh thường!
"Ha hả ha hả. . . Ngươi tiểu tử thúi này, chỉ là một cái giỏ trúc mà có thể nhốt được cô nãi nãi ta sao! ? Ngươi cũng không ngẫm lại cô nãi nãi là ai! ? Có dễ bắt nạt như vậy sao! ?"
Đồng Nhạc Nhạc một trảo chống nạnh, liền khinh thường nói với Huyền Lăng Phong đang trố mắt đứng nhìn.
Mặc dù không biết tiểu điêu nhi trước mắt này đang chi chi chi mà nói cái gì.
Thế nhưng Huyền Lăng Phong vẫn nhìn rõ ràng, con tiểu điêu nhi trước mắt này đang nhìn mình với ánh mắt coi thường khinh bỉ như vậy!
Trời ạ!
Từ lúc chào đời tới nay, có lẽ lần đầu tiên!
Hắn đường đường Thập Tam vương gia của Linh Nhạc Quốc , bị khinh thường! ! !
Hơn nữa, kẻ khinh thường hắn, còn không phải người!
Mà chỉ là một con tiểu điêu! ! ! ? ?
Nghĩ đến đây , Huyền Lăng Phong liền nổi trận lôi đình.
"Chết tiệt! Tiểu súc sinh nhà ngươi này! ! ! Ta muốn gϊếŧ ngươi!"
Lúc Huyền Lăng Phong mở miệng nói những lời này, cơ hồ là rít gào thành tiếng!
Vừa nói dứt lời, Huyền Lăng Phong liền lập tức giơ lên song quyền đánh về hướng tới Đồng Nhạc Nhạc .
Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, chỉ là nhẹ nhàng nhún mũi chân một cái, cả người liền né tránh nhanh như chớp giật .
Huyền Lăng Phong đánh trượt, càng là lửa giận ngút trời!
Nếu như bình thường, Đồng Nhạc Nhạc khẳng định sẽ đánh một hồi ra trò cùng thiếu niên này.
Chỉ là hiện tại, nàng đang nghĩ tới hôm nay Thái Hậu nương nương mời mọc các cô nương đến Bách Hoa Viên, nếu như Huyền Lăng Thương thật sự đi mà nhìn trúng người nào. . .
Nghĩ đến đây , trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thắt lại một cái.
Cũng lười ứng phó Huyền Lăng Phong, mũi chân nhún một cái liền nhanh như chớp giật phóng về hướng tới Bách Hoa Viên .
Nhìn thấy tiểu điêu trước mắt lại bỗng thay đổi khác thường mà không để ý tới chính mình, chỉ cứ vội vàng phóng đi về hướng phía trước. Thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú của Huyền Lăng Phong sửng sốt, tràn đầy tò mò.
"Ơ, tiểu súc sinh này là làm sao vậy! ?"
. . .
Cùng lúc đó, trong Ngự Thư Phòng
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái Hậu nương nương mời đến Bách Hoa Viên ."
Ánh mặt trời sau giờ ngọ nhẹ nhàng chiếu vào, làm cả Ngự Thư Phòng được soi sáng trưng.
Nam nhân tuấn tú mặc long bào vàng tươi kia đang lúc cầm bút lông trong tay để phê duyệt tấu chương.
Sau khi nghe được những lời người mới đến đã nói, khóe mắt cũng không từng ngước lên, chỉ là bạc môi có hơi hé mở mà thản nhiên hỏi.
"Biết Thái Hậu nương nương mời trẫm đến là có chuyện gì sao! ?"
Nghe được nam nhân hỏi, người mới đến lập tức một mực cung kính nói ra chi tiết.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm nay Thái Hậu nương nương mời thiên kim chưa xuất giá của các đại thần đến Bách Hoa Viên thiết yến, nói vậy, là vì để cho Hoàng thượng tuyển phi. . ."
Nghe được những lời của người mới đến, khóe miệng nam nhân không khỏi nhẹ nhàng cong lên một cái.
Chỉ là nụ cười cũng không đến đôi mắt.
"Về bẩm với Thái Hậu nương nương, hôm nay trẫm có chuyện quan trọng, không thể đến được."
Nghe được nam nhân nói ra lời này, người mới đến không dám nói thêm điều gì, chỉ là nhẹ nhàng vâng một tiếng, liền cúi đầu cụp mắt, một mực cung kính lui ra.
Đợi cho người mới đến rời khỏi, một tiếng cười thanh nhã sung sướиɠ liền vang lên trong phút chốc.
"Ha hả, Thương, Thái Hậu nương nương lại tuyển phi cho ngươi ư! ? Năm nay là lần thứ mấy rồi! ?"
Nam nhân mở miệng, giọng nói mềm mỏng, phảng phất như âm thanh châu lớn ngọc nhỏ rơi xuống bàn ngọc, cực kỳ dễ nghe !
Ánh mặt trời rạng rỡ xuyên thấu qua những chiếc cửa sổ chiếu vào chênh chếch, nhẹ nhàng phủ lên trên người nam nhân .
Chỉ thấy nam nhân này mặc một chiếc trường sam trắng như tuyết, lưng đeo ngọc đái, làm cho dáng người thon thả hoàn mĩ kia càng có vẻ to lớn hơn.
Một mái tóc đen nhánh như mực phủ xuống đến bên hông , dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng hiện rõ vẻ mượt mà trơn bóng. Trông thực đẹp mắt làm cho người ta không nhịn được chỉ muốn đến gần đưa tay vuốt một cái!
Thế nhưng điều làm thu hút ánh mắt người ta nhất lại là gương mặt vô cùng hào hoa của nam nhân kia!
Hàng mi cong dài như đang bay nghiêng.
Đôi mắt đen như than, hiền hậu trông như ngọc bích.
Dưới cái mũi tao nhã rắn rỏi kia là đôi môi đỏ mọng với đường nét hoàn mỹ.
Làn môi mềm mại, phảng phất như bông hoa mai chớm nở vào tháng chạp giữa trời đông giá rét , trông rất đẹp mắt!
Nam nhân vẫn im lặng ngồi ở một bên, quả nhiên cũng là một bậc Ngọc Thụ Lâm Phong, lúc nở nụ cười thì phảng phất làm người ta như thấy làn gió mát thổi tận cõi lòng giữa tiết hè oi bức!
Nam nhân tuyệt sắc dịu dàng hiền hậu như thế, thế gian hiếm có!
Mà nam nhân này, không phải ai khác, đúng là tri kỷ bằng hữu lớn lên cùng Huyền Lăng Thương , Lan Lăng Vương Lan Lăng Thiệu Giác!
Bởi vì lớn lên cùng Huyền Lăng Thương , vào những lúc chỉ có hai người ở một mình chung một chỗ , tự nhiên không có phân biệt vua tôi gì.
Cho nên hiện tại, nghe thấy người mới đến bẩm báo, Lan Lăng Thiệu Giác không nhịn được mà nói hài hước .
Đúng vào lúc này, nghe thấy bạn tốt giễu cợt, trên mặt Huyền Lăng Thương có vẻ rất bất đắc dĩ.
Huyết mâu nhẹ nhàng quét nhanh một lượt, tức giận liếc mắt nhìn Lan Lăng Thiệu Giác đang không nói gì mà chỉ cười , Huyền Lăng Thương bạc môi hé mở, nhàn nhạt nói.
"Vậy mà ngươi vẫn còn cười được! Tâm tư của nữ nhân kia, ta và ngươi không phải không biết đến. Bà ta tuyển phi cho trẫm, còn không phải muốn xếp một người nội gián vào bên cạnh trẫm sao! ? Hừ!"
Nói tới đây, Huyền Lăng Thương không khỏi lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, sắc mặt âm u.
Nghe vậy, sắc mặt Lan Lăng Thiệu Giác không khỏi phát lạnh mà thở dài một tiếng.
"Đúng vậy, ba người mẫu tử các ngươi, ở mặt ngoài quan hệ gió êm sóng lặng. Thế nhưng từ sau khi Thương ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế này, bọn họ vụиɠ ŧяộʍ làm bao nhiêu chuyện, chúng ta cũng biết đến, thật giống như lần ám sát trước cũng là bọn hắn làm chứ! ?"
Nói đến chuyện này, nụ cười trên mặt Lan Lăng Thiệu Giác biến mất, gương mặt lộ vẻ trầm trọng.
Hồi tưởng lần trước, Huyền Lăng Thương thiếu chút nữa liền mất mạng, Lan Lăng Thiệu Giác ngoài miệng mặc dù không nói gì, kỳ thật trong lòng lại lo lắng vô cùng.
Mặc dù nam nhân trước mắt, trong mắt người trên đời là vị đế vương cao cao tại thượng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thế nhưng, ai biết rằng ngồi trên ngôi vị hoàng đế này, là phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm! ?
Từng bước đều nguy hiểm, mà ngay cả giấc ngủ buổi tối cũng không dám ngủ thật say. Chỉ sợ hãi một giấc ngủ này là sẽ an giấc ngàn thu. . .
Nghĩ tới đây, Lan Lăng Thiệu Giác thở dài trong lòng .
Đối với tâm tư củaLan Lăng Thiệu Giác , Huyền Lăng Thương đương nhiên là biết rõ ràng.
Nhưng rồi Huyền Lăng Thương chỉ là gắt gao mấp máy bạc môi, mà không nói thêm điều gì.
Những việc lặt vặt này, mọi người biết rõ ràng trong lòng, hai mẫu tử kia, hắn cuối cùng nhất định sẽ đoạn tuyệt với bọn họ . . .
Liền vào lúc Huyền Lăng Thương thở dài trong lòng, Lan Lăng Thiệu Giác có lẽ là không muốn nhắc lại những chuyện nặng nề này . Đôi môi đỏ mọng hé mở liền nói sang chuyện khác, hắn cười hỏi.
"Đúng rồi, ta nghe nói gần đây ngươi nuôi một con Phượng Hoàng Điêu, hơn nữa đối với nó lại cực kì sủng ái. Tại sao ta không thấy con tiểu điêu kia! ?"
Nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác , Huyền Lăng Thương vốn mặt mày sa sầm liền trở lại bình thường . Huyết mâu lóe ra một cái, vẻ u ám trong mắt lập tức bị thay thế bởi nụ cười hiền hậu .
"Bình thường lúc này, nó đều đã trở về, cũng không biết hôm nay là làm sao vậy! ?"
Huyền Lăng Thương mở miệng, trong giọng nói mang theo sự sủng ái dịu dàng mà chính mình đều không phát hiện được .
Nghe được những lời Huyền Lăng Thương đã nói, lại chứng kiến sự thay đổi trên mặt hắn, trong mắt Lan Lăng Thiệu Giác xẹt qua một thoáng kinh ngạc.
Mặc dù hắn đã sớm nghe nói về sự yêu thích của Huyền Lăng Thương đối với con tiểu điêu kia. Nhưng mà hiện tại, tận mắt được chứng kiến nam nhân trước mặt khi nói tới tiểu điêu kia thì nét mặt liền thay đổi, đã làm cho trong lòng Lan Lăng Thiệu Giác sinh ra sự kinh ngạc!
Dù sao, hắn từ nhỏ đã quen biết Huyền Lăng Thương , ước chừng có hai mươi mấy năm . Nênhiểu biết về nam nhân trước mắt này thì hắn nắm được hết sức rõ ràng.
Nam nhân này, lạnh lùng ít nói, một lòng chỉ để ý đến quốc gia đại sự . Còn đối với những tiểu sủng vật linh tinh các loại thế này thì căn bản cũng không để tâm đến.
Hiện nay, hắn không chỉ thu dưỡng con Phượng Hoàng Điêu kia, hơn nữa, nhìn cung cách và nét mặt khi nói đến con tiểu điêu nhi kia , thì hiển nhiên cực kì thích con tiểu điêu này.
Thấy vậy, trong lòng Lan Lăng Thiệu Giác càng tỏ ra tò mò.
Thật muốn trông thấy, cái con tiểu điêu có thể làm cho nam nhân lạnh lùng trước mắt yêu thích như thế , rốt cuộc là trông như thế nào . . .
. . .
Cùng lúc đó, ở trong Bách Hoa Viên .
Khi Đồng Nhạc Nhạc phì phò thở gấp đi tới Bách Hoa Viên, đã sớm mệt đến sắp gục xuống.
Quỳ rạp trên mặt đất, nàng hổn hà hổn hển thở phì phò. Thế nhưng đôi mắt đen lúng liếng kia cũng không hề nhàn rỗi, mà quét thật nhanh khắp bốn phía .
Chỉ thấy Bách Hoa Viên này, vườn đúng như tên, trăm hoa đua nở!
Mẫu Đơn cao quí, tường vi kiều diễm, Thủy Tiên thanh nhã, hoa sơn trà chói mắt!
Đỏ như lửa, trắng hơn tuyết, màu tím cao quý, hồng nhạt xinh đẹp. . .
Vườn hoa khoe sắc, muôn hồng nghìn tía, đẹp đến làm cho người ta hoa cả mắt!
Chỉ là, so sánh với những bông hoa này thì điều làm cho đầu óc người ta càng mở mang tầm mắt thêm, là trang phục của đám nữ nhân trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp trước mắt này !
Chỉ thấy những thiếu nữ này, tuổi ít nhất, hẳn là chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi , lớn cũng không quá mười tám, đúng là vào lúc nữ nhân xinh đẹp nhất !
Hơn nữa những thiếu nữ này đều đã được trải qua trang điểm tỉ mỉ trước khi đến đây, mỗi một người nhìn qua, đều thấy duyên dáng, xinh đẹp như thế!
Không thể không nói, Linh Nhạc Quốc này thật đúng là đất biết dưỡng người a! Ngoại trừ vài người cá biệt lớn lên tương đối bình thường ra thì có không ít sắc đẹp thượng thừa!
Đừng nói là nam nhân nhìn thấy thì kinh ngạc liên tục, coi như Đồng Nhạc Nhạc đã từng thân là nữ nhân mà nay nhìn thấy thì đều chậc chậc thán phục.
Dù sao trước kia, Đồng Nhạc Nhạc có tướng mạo bình thường. Những thiếu nữ này , có người nào so với nàng trước kia mà không xinh đẹp hơn! ?
Chỉ là, nhìn thấy những nữ nhân trẻ tuổi mặc trang phục và trang điểm lộng lẫy, dáng người xinh đẹp , thì Đồng Nhạc Nhạc chỉ còn thiếu nước không đánh cho chạy hết .
Thôi xong, nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu để cho Huyền Lăng Thương nhìn thấy, khẳng định sẽ động lòng!
Dù sao, trên đời này, nào có chuyện mèo không ăn thịt! ?
Huyền Lăng Thương cũng là một nam nhân bình thường, không phải sao! ?
Càng nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc càng thấy nản lòng thoái chí.
Vừa nghĩ tới sau này l*иg ngực ấm áp rắn chắc kia của Huyền Lăng Thương lại thuộc về nữ nhân khác , trong lòng Đồng Nhạc Nhạc liền cay đắng không thôi.
Do đó đôi mắt xinh đẹp kia cũng phảng phất đã mất đi sự rạng rỡ . . .
Tuy nhiên, vào lúc Đồng Nhạc Nhạc đang nản lòng thoái chí, mặt mày chán nản thì đột nhiên, bên tai nàng lại truyền đến một tiếng kêu giật mình của nữ nhân .
"Chà! Có con tiểu điêu từ đâu tới! ? Trông thật đáng yêu!"
Nghe được tiếng kêu giật mình của nữ nhân, Đồng Nhạc Nhạc vốn đang quỳ rạp trên mặt đất, mặt mày ủ rũ không khỏi rung rung đôi tai dễ thương hình tam giác, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ mà nhìn về hướng âm thanh kia phát ra .
Chỉ thấy, người nói chính là nữ nhân trẻ tuổi ở cách nàng không xa .
Chỉ thấy nữ nhân này trông thật xinh đẹp!
Lông mày lá liễu , đôi mắt trong veo, làn môi đỏ mọng, sống mũi dọc dừa, tất cả phối hợp chung một chỗ đã tạo thành một gương mặt xinh đẹp rạng ngời!