Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 10-1: Không xứng làm thánh nhân

Lê Dung lấy lý do đau dạ dày xin nghỉ học với Dương Phân Phương.

[Lê Dung: Cô ơi, hôm nay em uống rượu vang đỏ, dạ dày đau quá chịu không nổi, có thể xin nghỉ học tạm thời không ạ?]

[Dương Phân Phương: ???]

Kể từ khi Lê Dung trở về, cuộc sống của Dương Phân Phương không còn yên bình.

Trước đây, cô ấy cảm thấy việc được dạy dỗ một học sinh xuất sắc như Lê Dung là niềm vinh dự trong sự nghiệp của mình, bởi vì Lê Dung là một con người tài ba xuất chúng, tương lai thành công vang dội sẽ khiến cô ấy nở mày nở mặt.

Nhưng giờ đây, cô ấy không còn cảm thấy như vậy nữa.

Lê Dung trở về lần này, rắc rối ngày càng nhiều, cô ấy đặc biệt lo lắng rằng một bước sai lầm nào đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

[Dương Phân Phương: Ngày kia em không tham gia được à?]

[Lê Dung: Nếu kịp thì em sẽ tham gia, còn nếu không kịp thì em cũng không còn cách nào khác.]

Mặc dù cậu không nhớ bài luận của Lý Bạch Thủ được xuất bản vào thời điểm nào, nhưng cậu phải tranh thủ, trước khi Lý Bạch Thủ lấy được ổ cứng của ba cậu từ tổ điều tra.

May mắn thay, viết luận văn đối với cậu hiện nay là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu cố gắng một chút, cậu có thể hoàn thành bản thảo sơ bộ trong vòng hai ngày.

[Dương Phân Phương: Lần thi này đặc biệt quan trọng, là lần thi thử đại học khó nhất. Cô biết em học giỏi, nhưng em đã...Chậm trễ rất nhiều khóa học, cô vẫn hy vọng em có thể mượn cơ hội này để ôn tập.]

Lê Dung đặc biệt đồng ý với cách nói của Dương Phân Phương.

[Lê Dung: Không cần ôn tập, em chắc chắn sẽ tuột hạng.]

Rốt cuộc cậu đã rời xa môi trường cấp 3 tận 5 năm, những kiến thức tích lũy từ nhỏ hoặc dùng cho nghiên cứu có thể còn hữu ích, nhưng những kiến thức học tập thông thường đã phai mờ theo thời gian.

Lần thi này, thành tích của cậu chắc chắn không bằng lúc 17 tuổi.

Dương Phân Phương thấy Lê Dung đồng ý với quan điểm của mình, cuối cùng lấy lại được sự tự tin của chủ nhiệm lớp, cô ấy lập tức tận tình khuyên bảo, đè giọng văn xuống:

[Vậy nên, em cần phải nhìn nhận điểm yếu của bản thân, trong thời gian ôn tập sắp tới, em có thể tập trung vào những phần kiến thức còn thiếu và học lại những phần đã quên. Cô tin tưởng với năng lực của em...]

Lời nói của cô ấy chưa dứt, Lê Dung đã tiếp lời:

[Lê Dung: Nếu em không thể vượt qua thí sinh đứng thứ hai hơn 50 điểm, vậy cứ như vậy đi, em cũng không quá lo lắng.]

Ting.

Tay nhập thêm tin nhắn của Dương Phân Phương dừng lại.

Cô ấy vội vàng thu hồi tin nhắn về.

[Lê Dung: ?]

[Dương Phân Phương: Em cứ nghỉ ngơi đi...]

[Lê Dung: Vâng : )]

Ngày hôm sau, chỗ ngồi trước của Lê Dung trống rỗng. Lo lắng tin đồn thất thiệt lan truyền trong lớp, Dương Phân Phương đã giải thích đơn giản trước khi tan học vào buổi trưa.

"Lớp trưởng bị đau dạ dày, xin nghỉ học. Các em hãy tập trung vào việc ôn thi, đừng quan tâm đến những chuyện vô bổ."

Sầm Hào nghe vậy hơi cau mày.

Hôm qua khi hắn rời đi, Lê Dung tuy không vui vẻ, nhưng cũng không đến mức ốm đến mức không thể đi học được.

Lại đang giở trò gì đây?

Giản Phục bĩu môi, khịt mũi một tiếng, cà lơ phất phơ đi đến dựa vào bàn của Sầm Hào: "Thật là một đóa hoa kiều diễm, chưa đầy hai ngày đã héo úa, tối qua còn kiêu ngạo, tôi tưởng rằng là muốn "sống lại"."

Sầm Hào ngước mắt lên, đầu lưỡi nhẹ lướt qua hàm răng sau: "Hôm qua cậu nói ai ngốc?"

Giản Phục ngớ ra: "A?"

Giản Phục giơ ngón chỉ về phía chỗ ngồi trống của Lê Dung: "Cậu ta đã nghỉ học rồi, hơn nữa ai biết bị nhiễm khí độc có thể làm hỏng đầu óc hay không, lúc này tìm cậu ta để học bù, không phải ngốc thì là gì?"

Nhóm của Thôi Minh Dương, vốn khó có lúc đồng quan điểm với Giản Phục, cũng phải gật đầu đồng ý.

Thôi Minh Dương đợi chủ nhiệm lớp vừa đi, lập tức nói móc: "Tôi nghĩ nó không phải đau dạ dày, mà là không dám đi thi, sợ thi kém mất mặt."

"Tôi cũng nghĩ vậy, còn dám vay tiền bạn cùng lớp, nếu bản thân thi không tốt thì lấy gì trả tiền?"

"Nhà nó xảy ra chuyện lớn như vậy, bảo nó không bị ảnh hưởng, ai tin? Dù sao tôi không tin."

"Đừng chỉ nhìn vẻ ngoài mà vội vàng kết luận, càng giả vờ bình tĩnh càng có tật giật mình."

...