Bà ấy cũng không biết từ khi nào Sầm Hào trở nên khó đoán, không thể hiểu nổi, sự phức tạp của hắn khiến cho người mẹ như bà ấy không có tâm trí nào để nghiên cứu.
Tiêu Mộc Nhiên không mong muốn con trai mình trở thành như vậy. Bà ấy luôn là một người lương thiện đơn giản, ghét sự mưu mô toan tính giữa Lam Xu và Hồng Sa kéo dài hàng chục năm, ghét mọi hy sinh do những mưu mô đó gây ra. Bản thân bà ấy bị cuốn vào vòng xoáy này, cũng chỉ có thể nhìn Sầm Hào bị cuốn theo.
Nhưng gần đây, bà ấy càng ngày càng cảm thấy, Sầm Hào có xu hướng trở thành kẻ khuấy đảo dòng nước lũ.
"Con không làm gì với chú mèo này, con chỉ muốn chơi với mèo thôi."
Sầm Hào mỉm cười, phối hợp với Lưu Ly di chuyển xa hơn, nó thấy hắn đi xa, quả nhiên thả lỏng, không còn ưỡn cổ, ngoan ngoãn nằm bên chân Tiêu Mộc Nhiên, biểu cảm lười biếng và khinh thường.
Lê Dung có chút tức giận.
Sầm Hào vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, có vẻ như hắn kiên quyết muốn khiêu vũ với Tống Nguyên Nguyên.
Kiếp trước, trong bữa tiệc sinh nhật của Tống Nguyên Nguyên, Sầm Hào cũng đã khiêu vũ với cô ta.
Tuy nhiên lúc đó Lê Dung tinh thần bị tổn thương nặng nề, mơ mơ màng màng, không có nhiều tâm trí để chú ý đến Tống Nguyên Nguyên và Sầm Hào. Cậu thậm chí không nhớ rõ họ đã nhảy điệu gì, nhảy có đẹp hay không, biểu cảm ra sao.
Cậu không quan tâm đến Tống Nguyên Nguyên, không quan tâm đến Sầm Hào, không quan tâm đến những lời mỉa mai châm chọc và giọng điệu quái lạ của mẹ Tống.
Cậu nhốt mình trong căn phòng tẻ nhạt, chỉ có duy nhất một niềm tin là sống sót, dù khó khăn và thống khổ, cũng phải sống sót.
Vì cậu biết, nếu chết, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
Có lẽ Tống Nguyên Nguyên đã nảy sinh tình cảm với Sầm Hào vào thời điểm đó.
Sầm Hào cũng không phải là đồ vật.
Lê Dung ôm chăn chặt, vừa ho khan vừa mắng.
Ngày hôm sau, sau khi tan học tiết đầu tiên, Lê Dung vẫn trong tình trạng lảo đảo tái nhợt như tờ giấy ốm yếu, giống như vừa trải qua một buổi tập luyện thể chất vượt quá giới hạn cơ thể chứ không phải vừa học xong.
Cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa nói chuyện gì với Sầm Hào, cũng không dành cho Sầm Hào một nụ cười dịu dàng hay tinh nghịch nào.
Đây mới là thái độ cơ bản của cậu đối với Sầm Hào trong kiếp trước.
Vào lúc này, Tống Nguyên Nguyên xuất hiện trong phòng thí nghiệm, vẻ mặt lo lắng và buồn bã, giống như một cô gái nhỏ yếu đuối, ôm chặt cậu.
"Lê Dung, cậu không sao chứ? Tớ suýt nghĩ cậu xảy ra chuyện gì rồi."
Giọng nói Tống Nguyên Nguyên nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc đuôi ngựa cao vυ't quét qua cổ Lê Dung.
Ánh mắt kinh hoàng chỉ hiện diện trong mắt Lê Dung trong một giây đồng hồ. Lý do duy nhất cho sự hoảng loạn trong giây ngắn ngủi này là vì cậu hiện đang đối mặt với Tống Nguyên Nguyên ở tuổi 17, điều này khiến cậu, một người đàn ông 23 tuổi, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tuy nhiên, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặc cho Tống Nguyên Nguyên ôm, trong lòng không hề gợn lên bất kỳ cảm xúc nào.
Cậu không ôm lại cô ta, cũng không đẩy cô ta ra, chỉ là dòng thời gian chảy trôi, mọi thứ đã trở thành thói quen khó bỏ.
Mái tóc của Tống Nguyên Nguyên quét qua cổ cậu hơi ngứa, cậu thậm chí còn nghiêng đầu tránh đi khuôn mặt của Tống Nguyên Nguyên.
Sự nhiệt tình và quan tâm của Tống Nguyên Nguyên khiến cả lớp sôi sục.
"Hoa khôi lớp bên cạnh vậy mà đến xem lớp trưởng, ôi ôi, không chia tay à? Mình tưởng đã chia tay rồi chứ."
"Tống Nguyên Nguyên cũng được đấy, không ngờ còn rất trọng tình trọng nghĩa."
"Mỹ nhân đều chủ động như vậy, sao mặt lớp trưởng lại không biểu cảm gì? Kịch bản này sai rồi?"
"Mình hơi thích Tống Nguyên Nguyên, không ngờ đến vậy mà còn không coi trọng vật chất, trước đây không phải nói nhà cô ấy rất coi trọng gia thế người yêu sao?"
......