Mẹ Tống mời cậu đến, đương nhiên không phải vì quan tâm muốn hàn gắn với cậu, mà là muốn nhân cơ hội này công khai cắt đứt quan hệ với nhà họ Lê.
Vì muốn thể hiện quyết tâm "cắt đứt" một cách rõ ràng, đương nhiên không thể thiếu những lời nhục mạ dành cho cậu.
Điện thoại bỗng rung lên, Lê Dung cúi đầu nhìn.
[Tống Nguyên Nguyên: Sầm Hào, cậu đã chọn bạn nhảy chưa?]
[Đối phương đã thu hồi tin nhắn.]
[Tống Nguyên Nguyên:...Gửi nhầm rồi.]
Lê Dung không thể nhịn được bật cười trước sự ngốc nghếch của Tống Nguyên Nguyên.
Khi trò chuyện cùng hai người, hãy chú ý đừng nhắn tin sai người, bằng không bị bạn trai phát hiện đang tán tỉnh người khác trên mạng xã hội thì sẽ rất xấu hổ.
Tuy nhiên, tên "chó" giả người kia vậy mà lại add WeChat của Tống Nguyên Nguyên, và còn đang trò chuyện nữa ư?
Mối quan hệ drama của ba người họ, sao có thể thiếu nhánh của cậu và Sầm Hào được.
Lê Dung dứt khoát tìm kiếm hình ảnh đại diện mèo anh lông ngắn màu blue golden trầm lặng trong nhóm chat lớp, rồi bấm nút kết bạn.
"Pằng! Pằng! Pằng!"
Ba tiếng súng vang lên dồn dập, mười viên đạn nhỏ để lại ba lỗ đạn gần tâm bia.
Ba phát bắn, ba lần trúng tâm bia, đều là những phát bắn chính xác.
Sầm Hào buông súng hơi nóng hổi, tháo kính bảo hộ và nút bịt tai, nhìn thành tích bắn súng phi thường của mình, nhưng lại không hề vui sướиɠ.
Huấn luyện viên không thể nhịn được mà khen ngợi: "Kỹ năng chuyên nghiệp! Thật ngưỡng mộ những đứa trẻ có năng khiếu như em, chơi bắn súng giỏi như vậy, có thể thu hút không ít cô gái."
"Thành tích này cũng bình thường thôi, không thể so sánh với những người chuyên nghiệp." Sầm Hào bình tĩnh nói ra sự thật.
Huấn luyện viên: "Ha ha ha, trình độ văn hóa của tôi cũng không tốt, nên mới đi làm huấn luyện viên bắn súng. Nghề này cũng kiếm được khá nhiều tiền, em có thể thử xem sau này."
"Tôi không muốn làm nghề này."
"Không muốn làm nghề này thì em luyện cái gì?"
Sầm Hào không tiếp tục trò chuyện phiếm với hắn ta, lấy lại điện thoại, cầm lấy di động lướt qua.
[Tống Nguyên Nguyên: Chào cậu, nghe mẹ tôi nói cậu cũng đến dự lễ trưởng thành của tôi.]
[Tống Nguyên Nguyên: Trước đây chúng ta không nói chuyện gì nhiều, trước kia tôi đi tìm Lê Dung thường xuyên thấy cậu.]
[Tống Nguyên Nguyên: Sầm Hào, cậu đã chọn bạn nhảy chưa?]
Dưới những tin nhắn dài dòng của Tống Nguyên Nguyên còn có một thông báo:
[Lê Dung từ lớp thí nghiệm sinh học A xin thêm làm bạn tốt]
Ảnh đại diện của Lê Dung là một bông tuyết được phóng đại dưới kính hiển vi, có hình dạng không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại tinh tế, xinh đẹp, điêu luyện và sắc sảo, mang theo vẻ thanh cao và thuần khiết bẩm sinh.
Người ta nói rằng mỗi bông tuyết đều có hình dạng độc nhất vô nhị.
Sầm Hào không trả lời Tống Nguyên Nguyên, hắn chấp nhận lời mời kết bạn của Lê Dung, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, ngón tay lướt trên màn hình một lúc, rồi bấm nút đồng ý.
Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến.
[Lê Dung: Tống Nguyên Nguyên đã rủ cậu làm bạn nhảy.]
Lại là câu khẳng định.
Lê Dung rất ít sử dụng câu nghi vấn khi nói chuyện với người khác. Cậu đã khẳng định sự việc rồi nên lười phí thời gian vào việc "đánh du kích" bằng lời nói.
Sầm Hào nhận ra điều đó nhưng không vội vàng phản hồi.
Hắn đặt điện thoại lên bàn và đi đến tủ đồ lấy áo khoác của mình.
Khi hắn khoác áo khoác và lấy chìa khóa xe, hắn nhận ra Lê Dung đã gửi một tin nhắn mới.
[Lê Dung: Đừng đồng ý nhé.]
[Đối phương đã thu hồi tin nhắn.]
[Lê Dung: Sầm Sầm, Hào Hào, bạn cùng lớp, đừng đồng ý với cô ấy nhé ~]