Thôi Minh Dương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm rồi ngã quỵ xuống đất, trùng hợp răng cửa của cậu ta va phải thành bồn rửa mặt mà cắn vào môi, trong miệng lập tức tuôn ra dòng máu đỏ tươi.
“Mẹ kiếp!”Thôi Minh Dương ôm miệng chửi bới.
Lê Dung không chút do dự mà cầm lấy ngón tay út đang đặt trên cổ áo mình mà dùng sức bẻ gãy. Chợt nhìn thấy Thôi Minh Dương đang lăn lộn trên đất không ngừng la hét thật thê thảm.
“Mau buông ra, ngón tay tôi sắp gãy rồi.”
Lê Dung híp mắt, sau đó cố thêm tí sức, nhìn thấy Thôi Minh Dương đau đớn không chịu nổi mới hất tay, sau đó tung chân đạp cậu ta một cái.
Một loạt động tác được thực hiện lưu loát và nhanh nhẹn, tuy sức lực còn kém nhưng chiến thắng nhờ vào sự tàn nhẫn.
Tất cả những điều này đều là những kỹ năng võ thuật mà cậu đã rèn luyện ngày đêm không nghỉ khi còn bên cạnh Sầm Hào.
Thôi Minh Dương ôm lấy ngón út đang sưng to, đầu chạm đất còn tay chân thì đạp loạn xạ, môi dưới bị cắn trúng cũng bắt đầu sưng lên. Cậu ta vừa cố gắng giãy giụa vừa phát ra tiếng kêu kì lạ.
“Lê Dung đợi đó! Mày xong đời rồi, ba mẹ tao sẽ không để yên chuyện này. Mẹ kiếp, đau quá.”
Sầm Hào ngừng không quay tròn giẻ lau bảng nữa, bụi phấn nhỏ li ti bay lên trong ánh sáng mờ nhạt.
Thoạt nhìn Lê Dung thật ốm yếu và xanh xao nên hắn mới đứng lại không bỏ đi.
Bây giờ xem ra hắn lo lắng quá mức rồi.
Tuy nhiên, ngay khi Lê Dung dạy dỗ xong người kia thì lập tức khôi phục dáng vẻ yếu ớt của mình.
Cậu ôm ngực, hận không thể ho rơi cả phổi ra ngoài, gương mặt đẹp trai trở nên nhăn nhó, mí mắt cũng nhăn lại vì đau.
“Khụ! Khụ! Khụ!”
Cuối cùng Sầm Hào cũng bật cười thành tiếng.
Hắn rảnh rỗi đứng xem trò vui, xem xong thì cầm giẻ lau bảng trong tay, phủi đi bụi phấn rồi xoay người rời đi.
“Sầm Hào.”
Dây thần kinh căng ra, Sầm Hào dừng bước, hắn nghiêng đầu nhìn Lê Dung.
Lê Dung đang ôm bồn rửa mặt, những ngón tay thon dài ướŧ áŧ nổi cả khớp xương trông thật nổi bật. Cậu nhíu mày, thở gấp nói, “Bạn học Sầm Hào nhìn thấy lớp trưởng mới bắt nạt một bệnh nhân trói gà không chặt mà không có ý định báo cho giáo viên sao?”
Sầm Hào nhíu mày nhìn sang Thôi Minh Dương đang nằm rêи ɾỉ với cái miệng đầy máu và Lê Dung không hề bị thương. Hắn lắc đầu suy nghĩ.
“Dựa vào đâu để tôi giúp cậu?”
Lê Dung buồn bã, dáng vẻ đầy đau thương: “Không giúp tôi cũng được, chỉ là sau này cậu phải gọi người có gương mặt này là lớp trưởng.”
Lê Dung chỉ vào Thôi Minh Dương với gương mặt đang tức giận như màu gan lợn.
Sầm Hào:…
Thật sự hắn đã liếc nhìn qua gương mặt của Thôi Minh Dương, quả nhiên một giây sau đã ghê tởm nhìn đi nơi khác.
Lý do này hắn chấp nhận được.
Lê Dung thấy hắn vẫn im lặng thì trong lòng đã hiểu rõ. Vì vậy nở một nụ cười nhẹ nhàng trên mặt.
Sầm Hào rất thích gọi cậu là lớp trưởng lúc trên giường.
Cho dù trẻ hơn bao nhiêu tuổi thì những thói quen sâu sắc ngấm vào xương tủy rất khó thay đổi.
Nhưng mà niềm vui chỉ tồn tại trong vài giây, Lê Dung lập tức nhắm mắt, cúi đầu ôm bụng, cậu thở hổn hển phơi bày sự yếu đuối của bản thân.
Mái tóc ướt cũng đã khô một nửa, những giọt nước trên mặt cũng bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn đôi môi sáng bóng hơi hé, có thể nhìn thấy rõ hàm răng trắng sạch đang cắn chặt vào nhau.
Sầm Hào nhìn cậu chằm chằm vài giây, sau đó mấp máy môi trêu chọc, “Có cần tôi gọi cho cậu một chiếc xe cấp cứu không?”
Hắn dễ dàng nhận ra mánh khóe giả vờ đáng thương này.
Lê Dung biết màn kịch đã bị lỗi thì khẽ thở dài, có điều cậu đã thay đổi kế hoạch mà nhướng mắt lên, mí mắt hơi nhíu lại, đuôi mắt hạ xuống tỏ vẻ ngây thơ nhìn Sầm Hào. “Tôi đau thật mà.”
Giọng nói mềm mại đem lại cảm giác đầy đau thương, Sầm Hào cảm thấy trong lòng khẽ run lên.
————
Đôi lời muốn nói của tác giả:
Lê Dung: Mỗi ngày một mẹo câu cá.