“Sầm…Hào, học sinh trực nhật đang đợi cậu.”
Thôi Minh Dương vẫn chưa được bổ nhiệm chính thức nhưng cậu ta đã đảm nhận trách nhiệm của một lớp trưởng. Sầm Hào đã đi một lúc lâu chưa quay lại, không ai dám làm phiền hắn nên cậu ta đành phải đi tìm.
Tuy rằng Hồng Sa và Lam Xu là mối quan hệ đối lập nhưng địa vị của ba mẹ Thôi Minh Dương ở Hồng Sa kém xe địa vị của ba mẹ Sầm Hào ở Lam Xu. Vì vậy cậu ta cũng không dám chọc đến Sầm Hào.
Thôi Minh Dương nói chuyện với Sầm Hào một cách đầy thận trọng, cậu ta vô thức nhìn theo ánh mắt của Sầm Hào thì nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lê Dung.
Thôi Minh Dương nheo mắt, trong lòng dâng lên niềm vui sướиɠ khó tả.
“Ồ, lớp trưởng cũng ở đây sao.”
Thôi Minh Dương tránh Sầm Hào mà bước thẳng đến chỗ Lê Dung.
Lúc này Lê Dung đang chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Thôi Minh Dương cảm thấy rất thỏa mãn khi nhìn thấy thân hình gầy gò của Lê Dung, cậu ta cố tình mỉm cười hỏi, “Đúng rồi, cô chủ nhiệm đã nói với cậu rồi đúng không? Có lẽ tôi sẽ được công bố là lớp trưởng vào tiết tự học buổi chiều, tất cả mọi người đều không ngờ cậu sẽ quay lại sớm như vậy.”
Lê Dung cười nhạo, cậu đang đặt trọng lực một nửa cơ thể lên bồn rửa mặt, yếu ớt nói, “Hình như cậu rất vui thì phải.”
Thôi Minh Dương chỉ thiếu điều viết chữ đắc ý lên trên mặt.
“Lê Dung, bài luận văn về tôi viết vào học kỳ trước đã bị ba cậu từ chối. Làm thế nào mà một kẻ bỉ ổi như ba của cậu lại trở thành nhà nghiên cứu khoa học chứ? Làm sao mà đứa con trai ông ta dạy ra có thể làm lớp trưởng lớp thực nghiệm ở trường trung học A chứ?”
Lê Dung giả vờ trầm tư suy nghĩ, “Cậu đang nói đến bài luận văn mà ba mẹ cậu viết dùm đó hả? Hình như bọn họ còn bị phạt nữa thì phải.”
Cũng may cậu còn nhớ khoảng thời gian đóm, chủ yếu là vì ba cậu luôn phàn nàn về chuyện này trong suốt thời gian ở nhà.
Thôi Minh Dương cắn chặt răng, đến mức nổi đầy gân xanh trên trán.
Chuyện này cũng đủ để cậu ta ôm hận cả đời.
Rõ ràng chỉ cần giữ im lặng thì đôi bên cùng có lợi, cậu ta có thêm một bài luận văn cũng không tạo ra uy hϊếp đối với Lê Dung, nhưng Lê Thanh Lập hết lần này đến lần khác bới xương tìm vết đến mức ba mẹ cậu ta mất đi cơ hội thăng chức.
Thôi Minh Dương tức giận xông tới túm lấy cổ áo Lê Dung, cơn tức giận gần như bùng nổ.
Cậu ta muốn trả thù Lê Dung từ rất lâu, lần này cơ hội trước mắt nhất là khi Lê Dung đang trong tình trạng ốm yếu có thể ngất bất cứ lúc nào.
Lê Dung bị túm cổ áo cũng không tỏ ra sợ hãi, ngược lại cậu lướt mắt qua Thôi Mình Dương mà nhìn Sầm Hào đang đứng ngoài cửa.
Thôi Mình Dương ngừng tay, bỗng nhiên cậu ta nhớ ra Sầm Hào vẫn còn đứng phía sau.
Cậu ta và Sầm Hào không liên quan gì nhau, nhưng Lê Dung và Sầm Hào là bạn cùng bàn. Dù có xa cách đến đâu thì Sầm Hào cũng sẽ giúp Lê Dung.
Thôi Mình Dương đứng hình mất vài giây, sau đó quay đầu nhìn Sầm Hào, giống như đang chờ đợi sự cho phép từ hắn.
Cậu ta không biết lúc này vẻ mặt của mình rất khó coi, cơn tức giận khiến gương mặt cậu ta đỏ bừng nhưng vì không đủ can đảm nên vẫn chưa dám hành động, cả hai cảm xúc đan xen vào nhau khiến cho cơ mặt cậu ta trông vô cùng vặn vẹo.
Sầm Hào mỉm cười, trên tay vẫn còn cầm giẻ lau bảng vỗ vỗ vào lòng bàn tay, thản nhiên nói, “Không liên quan đến tôi.”
Đôi mắt Thôi Minh Dương lập tức sáng rực lên, trên mặt không che giấu được sự vui mừng và háo hức muốn làm thử.
Ngược lại Lê Dung khẽ thở dài lẩm bẩm, “Được rồi.”
Thôi Minh Dương đang định quay lại dạy dỗ cho Lê Dung một bài học thì nhìn thấy Lê Dung khẽ cau mày, vẻ mặt cậu lạnh lùng, hai hàm răng va vào nhau, Lê Dung dùng tay phải đánh chính xác vào điểm yếu trên cổ của đối phương.