Thôi Minh Dương cũng là người có xuất thân từ viện nghiên cứu Hồng Sa, chỉ là thành tích của cậu ta kém hơn Lê Dung một chút nên vẫn luôn bị Lê Dung áp chế.
Hiện tại gia đình của Lê Dung xảy ra chuyện không may, ba mẹ cậu cũng bị Hồng Sa xóa tên. Địa vị của Thôi Minh Dương được nâng lên. Lần này thay đổi lớp trưởng cũng do Thôi Minh Dương chủ động đề nghị, thậm chí cậu ta còn nghĩ rằng Lê Dung sẽ không quay trở lại.
Lê Dung giả vờ không hiểu nhìn Dương Phân Phương: “Chẳng phải em đã về rồi sao?”
Cậu thật sự không quan tâm đến chức vụ lớp trưởng trường trung học, nhưng có thể khiến những người mình ghét không thoải mái sẽ rất thú vị.
Dương Phân Phương áy náy mỉm cười, giọng nói có ý không cho phép, “Cô biết em muốn đóng góp cho lớp, nhưng chuyện gia đình khiến em phân tâm rất nhiều, em sẽ không đủ sức. Cũng may cô đã nói chuyện với Thôi Minh Dương và em ấy cũng đã đồng ý, em ấy thật sự muốn điều đó. Thật ra thì chỉ còn một năm nữa thôi, ai làm lớp trưởng cũng đều giống nhau.”
Thật sự Dương Phân Phương cũng có những suy nghĩ riêng của mình.
Chuyện của nhà Lê Dung đã gây ồn ào trong xã hội, dù đúng hay sai thì cũng gây ra ảnh hưởng không tốt. Cô ấy sợ nếu để cho Lê Dung tiếp tục làm lớp trưởng thì mọi người sẽ bàn tán.
Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô ấy rất đồng tình với Lê Dung nhưng cũng không muốn gây phiền toái cho bản thân.
Lê Dung khẽ nhíu mày và nhếch môi để che đi sự giễu cợt trong ánh mắt, “Em hiểu rồi, em về lớp đây.”
Nói xong, cậu dùng nắm tay che miệng ho khan vài cái, sau đó xoay người bước ra cửa.
Dương Phân Phương nhìn bóng lưng Lê Dung, muốn nói rồi lại thôi, trong lòng cô ấy càng thêm áy náy.
Nhưng mà cô ấy không có năng lực cũng không có can đảm đứng ra bảo vệ học sinh của mình.
Lê Dung rời khỏi văn phòng, cậu dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên cổ để đè cơn ho xuống.
Vẻ mặt hiền lành vô tội khi đứng trước mặt Dương Phân Phương nhanh chóng biến mất, Lê Dung ngước mắt lên, trong ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng.
Đời trước cậu đã quá ngu ngốc, có nhiều chuyện thời trung học dù tốt hay xấu cũng không hề quan tâm, chính vì vậy đã bị rất nhiều người lợi dụng.
Đời này cậu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, có thể từ từ trau dồi kĩ năng cùng người khác.
Nhưng chỉ mới đứng ở hành lang một lúc mà cái dạ dày yếu ớt của cậu đã kêu gào. Chút cháo loãng buổi sáng không đủ để bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể, bây giờ cậu đang bị trào ngược axit dạ dày, nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ thành dạ dày mỏng manh khiến cho cơn đau quặn thắt đang bắt đầu lan ra từ bên trong. Lê Dung cảm thấy cổ họng thắt lại, cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu chống tay lên thành bồn cầu, không kiềm chế được mà nôn vài lần, cậu nôn đến choáng váng đầu óc, mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc áo đồng phục bên trong. Những sợi tóc lòa xòa dính vào lông mi, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu.
Sau khi nôn ra vài ngụm nước chua lè, Lê Dung tựa lưng vào tường dùng hai tay ấn dọc xuống bụng, cậu từ từ điều chỉnh lại hơi thở để lấy lại sức. Khi cơn đau hoàn toàn biến mất, cậu bước ra ngoài với hai chân mềm nhũn. Lê Dung cúi người lấy một ít nước lau khóe miệng.
Dòng nước ấm trượt xuống dọc cánh tay, đến khủy tay thì rơi xuống. Nửa gương mặt cậu ướt đẫm nước, những sợi tóc cũng dính nước thành từng sợi, nước theo đó nhỏ xuống từng giọt, đặt cạnh đôi mắt sáng ngời giống như những hạt ngọc trai từ từ rơi xuống.
Nếu những người khác đứng ở vị trí của Sầm Hào có thể thấy đường cong lưng của Lê Dung rất đẹp. Bộ đồng phục ôm trọn lấy vòng eo thon gọn và cặp mông đầy đặn tạo nên đường nét không thể bỏ qua.
Đây là lần đầu tiên Sầm Hào nhìn thấy sự yếu đuối từ một tâm hồn kiêu ngạo.
Cảm giác này có lẽ là ——
Con công xinh đẹp ngẩng cao đầu, bị ướt thành chú chim với bộ lông tơi tả.
Cũng có thể là một con báo lạnh lùng đầy kiêu hãnh bị thuần phục thành con mèo co ro sợ hãi.
Thảm hại nhưng lại toát ra sức hấp dẫn chết người.
Sầm Hào cầm cục tẩy vẽ nhiều thêm mấy vòng tròn lặp đi lặp lại trên bảng mà không gây ra tiếng động.
Lúc đầu hắn chỉ muốn giúp dọn dẹp ít bụi phấn, một công việc vô cùng tẻ nhạt nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời.