Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 3-2:

Dương Phân Phương mất một lúc sau mới cất giọng đầy tẻ nhạt, “Lê Dung quay về rồi à? Sau giờ học đến văn phòng gặp tôi.” Lời vừa dứt cô ấy nhìn sang chỗ bên cạnh Lê Dung, hít sâu một hơi sau đó buồn bã nói, “Sầm Hào, em về thảo luận lại với gia đình đi, đừng hành động theo cảm tính.”

Sầm Hào không trả lời.

Lê Dung liếc mắt nhìn Sầm Hào, cậu biết tình hình trong nhà Sầm Hào rất phức tạp. Dương Phân Phương muốn hắn về thảo luận với gia đình cũng vô ích thôi.

Ưu điểm lớn nhất của người tên Sầm Hào này chính là không nghe lời ba mẹ.

Kết thúc tiết kiểm tra hóa học, cả lớp chỉ có Lê Dung và Sầm Hào nộp giấy trắng.

Dương Phân Phương nhìn Lê Dung mà giật giật môi, vẻ mặt buồn bã nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, cô ấy chỉ sắp xếp lại bài thi rồi vẫy tay với Lê Dung.

Lê Dung đứng dậy đi theo ra ngoài.

Đến văn phòng, Dương Phân Phương chủ động khóa cửa.

Cô ấy nhìn Lê Dung, thở dài nói, “Ở nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu cần sự giúp đỡ thì em cứ nói với cô hoặc là nhân viên tư vấn tâm lý của trường…”

Lê Dung vô cùng bình tĩnh cắt ngang lời cô ấy, “Em không sao.”

Dương Phân Phương sửng sốt, cô ấy lúng túng sửa lại xấp bài thi hóa học, “Vậy thì tốt, cô biết em rất mạnh mẽ. Em và Sầm Hào không có mâu thuẫn gì đúng không, lúc vừa vào lớp đã nhìn thấy hai em đang ầm ĩ với nhau rồi.”

Ở trường trung học A, Sầm Hào và Lê Dung thuộc hai phe đối lập nhau.

Ba mẹ của Lê Dung từng là giáo sư danh dự của Viện nghiên cứu Hồng Sa, với thành tích nghiên cứu khoa học cực cao và có danh tiếng tốt trong nước.

Ba của Sầm Hào là chủ tịch Liên hiệp Thương hội Lam Xu, đứng thứ ba trong tám khu vực dưới sự quản lý của hiệp hội thương mại về xuất khẩu.

Những năm gần đây, Liên hiệp Thương hội dần hình thành xu hướng độc quyền. Bất kể là ai muốn tham gia vào các hoạt động thương mại, đều phải nộp đơn xin trở thành thành viên của thương hội. Tuy rằng hàng năm họ phải trả một khoản phí thành viên nhất định nhưng đổi lại họ có thể nhận được hỗ trợ từ thương hội.

Chỉ những công ty hợp tác với Viện nghiên cứu Hồng Sa từ chối tham gia thương hội vì hầu hết các sản phẩm này đều liên quan đến kết quả nghiên cứu khoa học, có tính cố định nên chiếm lĩnh một phần thị trường không nhỏ. Thậm chí nhiều giáo sư trong viện nghiên cứu Hồng Sa còn thành lập công ty riêng.

Ba mẹ của Lê Dung đã thành lập một công ty về thiết bị y tế. Bởi vì không nộp phí gia nhập thương hội nên chi phí thấp hơn những doanh nghiệp khác. Cũng vì vậy mà trước lúc xảy ra tai nạn, công ty phát triển rất tốt.

Sự đối lập của thế hệ trước ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của thế hệ sau. Cho dù ở trường trung học thì con cháu của hai bên cũng phần lớn tự động phân thành các nhóm nhỏ, giữa các nhóm nhỏ tự nhiên thường có xung đột, khinh thường lẫn nhau.

Sầm Hào là nhà lãnh đạo tinh thần của con cháu Lam Xu, uy tín của Lê Dung trong dòng dõi Hồng Sa cũng không nhỏ. Cho nên sau hai năm học cùng lớp và hai tháng ngồi cùng bàn, Lê Dung và Sầm Hào vẫn chưa quen biết nhau, thậm chí trong mắt người ngoài họ là là mối quan hệ đối nghịch gay gắt.

Lê Dung khẽ nhướng mày, cậu nở nụ cười đầy hàm ý, “Em và Sầm Hào sao? Mối quan hệ của chúng em rất thân thiết, sao có thể xảy ra xung đột được chứ?”

Lần này Dương Phân Phương im lặng một lúc lâu.

Cô ấy cũng cảm thấy Lê Dung bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tinh thần căng thẳng nên cơ thể tự phát sinh cơ chế bảo vệ và cũng bắt đầu nói nhảm rồi.

Lê Dung giống như đang tán gẫu về chuyện gia đình, nét mặt vui vẻ nói, “ Cô còn chuyện gì nữa không? Em quay về lớp trước nhé.”

Lần này Dương Phân Phương hơi do dự, ánh mắt cũng rũ xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Lê Dung.

Ánh mắt vẫn hiền lành như trước nhưng nụ cười đã không còn chân thật nữa, “Lê Dung, cô không ngờ em sẽ quay lại sớm vậy, lớp chúng ta cũng không thể thiếu lớp trưởng, cô đang định nhờ Thôi Minh Dương đến giúp quản lý lớp.”