“Cậu nói gì vậy?”
Sầm Hào nheo mắt, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi tai ửng đỏ của Lê Dung.
Hiếm hoi lắm mới thấy chút màu máu.
Lớp học lại im lặng lần nữa như gặp phải ma.
Cả lớp đều quay đầu, im lặng nhìn Lê Dung mắng Sầm Hào.
“Chết tiệt! Lớp trưởng vừa mắng anh Hào à?”
“Có phải lớp trưởng bị kích động quá nên phát điên rồi không?”
“Cậu có nghe rõ lớp trưởng vừa mắng gì không? Không làm cái gì?”
Sầm Hào khẽ mím môi, hắn đang đứng ở lối đi trong lớp học, bằng một cách tự nhiên mà chắn hết ánh sáng khiến Lê Dung bị bao bọc bởi cái bóng của hắn.
Cách chiếm đoạt ánh sáng của người khác đầy ngạo mạn như thế này sẽ phá vỡ vùng an toàn của đối phương, trong chớp mắt cũng thu hút sự chú ý của họ.
Lúc này, tâm trạng đầy u ám vừa rồi của Sầm Hào đã bị thổi bay, thay vào đó hắn chầm chậm chờ Lê Dung trả lời.
Cuối cùng Lê Dung cũng tỉnh dậy sau khi hét lên câu kia.
Sau chưa đầy hai giây hoảng hốt cậu đã lấy lại được bình tĩnh, nếu là cậu của tuổi mười bảy sẽ đỏ mặt xấu hổ. Nhưng bây giờ cậu đã được Sầm Hào rèn luyện.
Lê Dung ngồi thẳng người vươn vai như con mèo lười biếng, sau đó nâng cánh tay đang bị tê lên đập “bộp” xuống bài thi trên bàn, cậu nhẹ nhàng nói, “Bài này dễ quá, tôi không làm.”
Trong lớp lại bắt đầu xôn xao.
“Con-mẹ-nó, bài thi B này mà dễ ư?”
“Giáo viên nói kỳ thi tuyển sinh đặc cách này rất khó.”
“Cậu không nhìn xem là ai, đối với khả năng của lớp trưởng thì dễ là đúng rồi.”
Sầm Hào vẫn im lặng, ánh mắt hắn nhìn dọc theo đầu ngón tay của Lê Dung, lướt qua trên làn da mềm mại với những vết bầm từ lỗ kim tiêm, đến phần cổ áo hơi lộn xộn, cuối cùng dừng lại trên gương mặt không hề bối rối hay sợ hãi của cậu.
Gương mặt thẳng thắn giống như khi cậu nói bài thi kia rất dễ một cách thật dễ dàng.
Sầm Hào nhíu mày, gật đầu như suy đang nghĩ điều gì đó.
Ngay khi Lê Dung chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì xuất hiện một cánh tay chống lên bàn, hắn cúi người dời tầm mắt nhìn xuống, sau đó nhìn thẳng vào phần thái dương đang ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Tóc của Lê Dung đã lâu chưa cắt nên mọc khá dài, phần tóc còn lại được cậu vén ra sau tai. Những sợi tóc ở hai bên má đặc biệt mảnh và mềm mại, phần đuôi tóc hơi xoăn nhẹ ép sát vào hai bên má thon gầy.
“Ai làm đau eo của lớp trưởng vậy?”
Giọng nói của Sầm Hào rất nhẹ và trầm thấp, đảm bảo không có người nào gần đó nghe thấy. Nhưng vào tai Lê Dung lại rõ ràng từ chữ và mang theo ý nghĩa rất sâu xa.
Lúc này trên người Sầm Hào chưa có khí chất lạnh lùng đầy áp bức kia, sợi dây chuyền màu đen nằm ở xương quai xanh chuyển động theo từng động tác của hắn, mùi nước giặt quần áo thoang thoảng hương hoa xộc thẳng vào mũi cậu.
Lê Dung ngước mắt nhìn thẳng vào Sầm Hào, ánh mắt không hề né tránh. Dù cậu mới tình dậy, quần áo xộc xệch, đầu tóc thì bù xù nhưng chẳng khác gì đang ăn mặc chỉnh tề ngồi đàm phán.
Đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, cậu mỉm cười, “Cậu đoán xem.”
“Cạch” một tiếng, cửa phòng học bị đẩy ra, Dương Phân Phương mang giày cao gót vừa đi vừa mắng, “Chỉ biết nói chuyện! Tương lai của Tổ quốc rơi vào trong tay các cô cậu xem ra hết cứu rồi! Ai không làm bài cẩn thận…”
Ánh mắt của cô ấy nhìn Sầm Hào, người duy nhất vẫn chưa ngồi vào chỗ, sau đó nhìn ngược lại chỗ ngồi của hắn thì nhìn thấy người đã lâu chưa gặp Lê Dung.
Tiếng mắng chửi của Dương Phân Phương cũng tắt ngấm, giống như có người ấn phím nguồn, “Bụp” một tiếng hoàn toàn im lặng.
Lê Dung nở nụ cười vô tội và yếu ớt với giáo viên chủ nhiệm, sau đó cậu từ từ đứng dậy trả chỗ lại cho Sầm Hào.
Chỗ ngồi mới còn chưa được sưởi ấm bằng nhiệt độ cơ thể khiến cậu bất giác rùng mình.