Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 2-4:

Học sinh tiêu biểu môn hóa học ngồi ở hàng đầu chỉ vào bục giảng và nói: “Lớp trưởng, trên bục giảng có bài thi, giáo viên nói cuối giờ sẽ thu bài.”

“Cảm ơn.” Lê Dung thu hồi ánh mắt, cậu bước đến bục giảng rút lấy một bài thi, sau đó xách cặp đi đến bàn trống.

Dù sao cả hai bàn đều trống, ngồi ở đâu cũng không quan trọng. Dù sao cậu và Sầm Hào còn cuộn chung một cái chăn, không cần phải phân biệt quá rõ ràng.

Trước khi Lê Dung quay về, trong lớp lén lút bàn luận về cậu, những tin đồn ngày càng quá đáng, đồng thời cũng có không ít người nói rằng cậu đã chết cùng ba mẹ mình.

Nhưng mà Lê Dung đã quay trở lại và dường như không có gì thay đổi, người trẻ tuổi luôn tiếp nhận tin tức nhanh hơn, nên sau một lúc sửng sốt thì tất cả đều cúi đầu làm bài thi.

Lê Dung vứt cặp xuống, cậu nhìn lướt qua bài thi cấp ba đối với cậu mà nói đã rất xa lạ.

Nhìn một lượt từ đầu đến cuối, cậu không nhịn được mà nghĩ rằng, hóa ra mình đã lãng phí nhiều thời gian như vậy với những thứ đơn giản như vậy trong những năm trung học.

Lẽ ra cậu nên nhảy lớp.

“Khụ…”

Trải qua điều trị nhưng sức khỏe kém vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chỉ mới đi từ nhà đến trường mà cậu đã toát cả mồ hôi lạnh.

Bộ đồng phục học sinh mỏng dính sát vào tấm lưng gầy của cậu, khi gió thổi qua, cái mát lạnh như thấm vào tận xương tủy.

Cậu đẩy tờ giấy thi về góc bàn, cánh tay đặt ngang lên mặt bàn, đầu cúi xuống, tai phải tựa lên cánh tay.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ngủ công khai trên bàn học.

Dĩ nhiên Lê Dung cảm thấy rất dễ dàng.

Là một người theo chủ nghĩa vô thần kiên định, cậu từng nghĩ rằng mình sẽ sớm biến thành một đống tro bụi tầm thường và được chôn cất ngay sau khi chết, đóng vai trò là chất dinh dưỡng không thể thiếu trong hệ tuần hoàn sinh thái.

Cậu không có cơ hội nhìn thấy ba mẹ chết vì ngộ độc khí ga, càng không có cơ hội gặp phải một con thú điên loạn với ham muốn thú tính trên mức súc sinh.

Cậu thật sự rất hối hận.

Nếu cho cậu thêm một cơ hội, cậu tình nguyện làm một con sâu lười ăn rồi chờ chết, bù đắp lại những thứ chưa được trải nghiệm ở đời trước.

Sầm Hào từ bên ngoài trở về, gương mặt có chút u ám.

Hắn đút tay vào túi quần, áo quần nửa kín nửa hở, trên cổ đeo sợi dây chuyền màu đen nằm ngay xương quai xanh.

Vừa ngước mắt lên thì điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Lê Dung đang chiếm chỗ ngồi của hắn mà ngủ ngon lành.

Tư thế khi ngủ của Lê Dung rất quy tắc, hai cánh tay khoanh lại, ngón tay cong vào một nửa, đầu vùi giữa hai khủy tay, mái tóc mềm mại trượt xuống dọc hai bên tai. Lúc nhắm mắt lại, mí mắt mỏng đến mức có thể thấy rõ những mạch máu dưới da, giữa đuôi mắt trái và thái dương có một nốt ruồi không đậm không nhạt.

Có lẽ dạo gần đây da cậu hơi xanh xao nên dưới ánh mặt trời nốt ruồi kia mới hiện lên rõ ràng như vậy.

Sầm Hào cụp mắt xuống, hắn im lặng đứng đó nhìn một lúc.

Lệ Dung đang cong lưng nên áo khoác đồng phục trượt xuống dưới vai, chiếc cổ dài lộ ra hoàn toàn, xương cổ nhô cao có hình dáng thanh mảnh đẹp đẽ, rất thích hợp để nắm trong lòng bàn tay mà ngắm nghía.

Nhìn một lúc thì Sầm Hào nhấc chân đá thẳng vào bàn.

“Đứng lên, chỗ này của tôi.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên ngủ trong lớp nên Lê Dung có một giấc mơ.

Cậu mơ thấy mình đang vùng vẫy trong dòng nước biển tối đen, không thể nhìn thấy bờ biển, thậm chí cả một chút ánh sáng cũng không có.

Cậu mơ thấy một con quái vật không rõ mặt, nó đang cười khoái chí, sau đó nói với cậu bằng chất giọng buồn bã: “Không biết tốt xấu, đáng chết!”

Cậu nghĩ rằng mình sẽ chết chìm trong dòng biển đen đó nhưng đột nhiên mặt nước chấn động kịch liệt.

Bóng vô tận dường như được pha loãng, cảm giác lạnh đến tận xương cũng dần dần biến mất. Dường như cậu đang đứng trên một đám mây mềm mại, không muốn mở mắt ra vì ánh nắng rực rỡ và ấm áp.

Rất thoải mái, ngoại trừ…cánh tay hơi tê.

Cảm giác rất khó chịu đến mức Lê Dung đành miễn cưỡng mở mắt ra.

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt rất đẹp trai.

Gương mặt này rất quen thuộc với cậu, vào mỗi đêm không thể diễn tả được bằng lời nói, người này luôn nắm chặt cổ cậu, ép cậu phải mở mắt trong run rẩy để nhìn kỹ gương mặt này.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Lê Dung khẽ cau mày, mí mắt nhướng lên, không kiên nhẫn mà trợn mắt, tức giận nói, “Không làm nữa, đau eo lắm.”