Vị khách dáng người cao thẳng, nước da ngăm đen. Bên trái khuôn mặt có một vết sẹo lớn trông như vết bỏng, kéo dài từ bên trái đến khóe môi phải, vết sẹo gớm ghiếc đến mức người ta không thể phân biệt được hình dáng ban đầu của hắn.
Có lẽ để che đi vết sẹo qsố xấu xí ấy, đối phương xõa tung mái tóc đỏ rực lộn xộn chói mắt tựa ngọn lửa ra sau lưng, nhưng lại cố tình để lại vài sợi che đi phần bên trái khuôn mặt của mình, mặc dù trông không có gì nổi bật nhưng thực ra nó cũng làm dịu đi một chút sự hung dữ. Trên lưng hắn ta là một vũ khí cao bằng cả cơ thể hắn. Vì được bọc trong vải trắng nên Gardenia chỉ có thể nhìn thấy hình dáng thô ráp, giống như một chiếc liềm khổng lồ hoặc một chiếc cán rìu dài.
Bộ quần áo phủ đầy bụi đen, những vết sẹo kinh hoàng trên mặt và lớp bụi trên mái tóc đỏ bù xù của hắn lúc này, khiến những tính từ tốt nhất mà Gardenia có thể nghĩ đến là bẩn thỉu và lộn xộn. Người đàn ông này trông giống như một kẻ vô gia cư đáng thương với một vũ khí khổng lồ trong tay. Hắn ta rất mâu thuẫn nhưng lại có một sự hòa hợp đến khó tả.
Trong điều kiện ngược sáng, nó trông dày và sâu, giống như một ngọn núi không thể chạm tới.
Vẻ mặt không hề nao núng của Gardenia dường như khiến người đàn ông vô cùng lo lắng, và đôi tai hắn bắt đầu nóng lên và đỏ bừng trong khoảnh khắc Gardenia nhướn mày, cơ thể hắn căng thẳng và có chút bối rối.
“Lại gần ta hơn.” Giọng điệu của Gardenia gần như là một mệnh lệnh, không cho hắn từ chối. Nói đến đây, y không đứng dậy mà vẫn nằm nghiêng trên ghế, một tay chống đầu, nhìn thẳng vào người đối diện, giọng nói ngọt ngào dường như có chút thờ ơ.
Lời nói của Gardenia khiến hơi thở của người đàn ông lập tức trở nên nặng nề hơn, người đàn ông do dự một lúc, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, nắm chặt bàn tay đang buông thõng bên hông, khập khiễng đi từng bước về phía Gardenia. Bước đi cực kỳ chậm rãi nhưng vững vàng và quyết đoán.
“Nói cho ta biết, ngươi là ai?” Gardenia đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa bước tới gần mình, tỏ vẻ muốn biết.
Khi Gardenia ngẩng đầu lên, những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp và hoàn hảo của y hoàn toàn lộ ra trước mặt người đàn ông, vô cùng quyến rũ mê người rất dễ để lại ấn tượng trong mắt người khác. Dù là chiếc cổ trắng ngần hay xương quai xanh thanh tú thì bộ phận nào cũng có sức quyến rũ khó tả. Chiếc cằm hơi hếch lên trông thật kiêu hãnh và hấp dẫn cùng cực.
Yết hầu của người đàn ông vô thức lăn lộn. Rõ ràng hắn ta rất lo lắng và lúng túng, nhưng câu trả lời của hắn lại rất dập khuôn và cứng nhắc. Hắn chỉ có thể phun ra vài từ khô khan: "Tôi là Hephaestus", giọng nói khàn khàn giống như âm thanh phát ra khi dùng lưỡi cắt một mảnh gỗ mục, khô khốc và khó chịu, kèm theo âm thanh như bị lửa đốt cháy.
Cùng lúc đó, trong biển ý thức của Gardenia, một khung nhân vật khác trên giao diện cũng được hiện ra.
Thần Rèn Hephaestus——
Giá trị ban đầu là 5, độ ưa thích +15, độ ưa thích hiện tại là 20.
Người trước mặt y về cơ bản cũng giống với Thần Rèn trong thần thoại Hy Lạp mà y quen thuộc, cả về ngoại hình lẫn khí chất. Thân hình cao lớn và khập khiễng, vẻ ngoài u ám và xấu xí, còn... khí chất đần độn, lương thiện nhưng lại quá ngây thơ.
Gardenia nhìn Hephaestus trong mắt ngượng ngùng cùng né tránh, khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười. Nụ cười này khiến khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của y lại càlộ diễm lệ hơn. Hơi thở của Hephaestus đột nhiên ngừng lại và tim hắn bắt đầu đập nhanh.
Nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc trong mắt Hephaestus và với sự ưa thích ngày càng tăng của hắn ta, Gardenia lười biếng đưa tay về phía Hephaestus và nói: "Ôm ta." với giọng điệu mê hoặc mơ hồ.
"Ta..." Hephaestus mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Hắn không thể cưỡng lại yêu cầu như vậy.
Ổn định đôi tay run rẩy của mình, Hephaestus cúi người xuống và từ từ đến gần Gardenia. Ngay khi tay hắn sắp chạm vào bàn tay của Gardenia và định đỡ y dậy, y đột nhiên kéo tay và trực tiếp vào tư thế hiện tại của hai người. Y vòng tay quanh cổ Hephaestus và ép toàn bộ cơ thể hắn vào cơ thể y.
Cơ thể của Hephaestus đột nhiên cứng lại, Gardenia vùi đầu vào l*иg ngực lộ ra của Hephaestus. Y hơi ngạc nhiên khi mùi trên cơ thể người đàn ông kia không phải là mùi mồ hôi do rèn vũ khí như y tưởng tượng, mà là mùi đặc biệt thơm, mùi hương tỏa ra từ một bông hoa tulip nhợt nhạt đã bị ngọn lửa trong than đốt thành tro, kèm theo đó là sức nóng thiêu đốt của ngọn lửa, nồng nàn nhưng không hề nhàm chán.
Gardenia ngẩng đầu nhìn Hephaestus, nhẹ giọng nói: “Ta nói, ôm ta đi.”
Hephaestus trong lòng nóng bừng, không tự chủ mà làm theo lời của Gardenia, hai tay ôm lấy eo của đối phương, nhấc y ra khỏi ghế.
Lòng bàn tay chạm vào khiến hắn rõ ràng nhận ra đây là một cơ thể nam giới, cân đối nhưng không hề yếu đuối, gầy gò nhưng tràn đầy sức mạnh. Hephaestus chỉ cảm thấy bàn tay mình đang ôm trên eo đối phương dường như trở nên gầy đi. vào lúc này.
Sau khi Zhigeng đứng yên, Hephaestus đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Rõ ràng chỉ là một khoảnh khắc, nhưng hắn lại cảm thấy nó rất dài.
Hephaestus vội vàng buông bàn tay đang ôm eo đối phương ra, sau đó rút bàn tay còn đang ôm cổ hắn ra, nhanh chóng lùi lại vài bước. Hắn ta thực hiện động tác này một cách nhanh chóng và lo lắng. Do sự bất tiện của chân và bàn chân, hắn ta thậm chí còn vấp ngã trước khi có thể ổn định cơ thể.
Khóe miệng Zhigeng nhếch lên, "Ngươi trốn nhanh như vậy làm gì, ta sẽ không ăn thịt ngươi."
"Ta... ta..." Hephaestus ấp úng hồi lâu, nhưng sau khi nhìn thấy Gardenia cũng không nói gì. Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của y càng ngày càng rõ ràng, hắn cảm thấy nụ cười ấy càng thêm sáng ngời chói mắt, lúng túng quay đầu lại, không dám nhìn vị thần quyến rũ nhất này.
"Nhìn ta." Gardenia đi đến trước mặt Hephaestus, đưa tay ôm lấy mặt hắn, dùng sức nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy trong suốt của đối phương, chậm rãi nói: "Vậy Hephaestus, nói cho ta biết, ngươi đến đây làm gì?"
"Để giao thứ gì đó! Đúng vậy! Ta đến đây để giao thứ gì đó!" Hephaestus đột nhiên cao giọng, như muốn giấu mình. Cảm thấy lúng túng và bất an, ánh mắt hắn đảo quanh, không dám nhìn vào Gardenia.
“Cái gì?” Gardenia càng ngày càng gần, khi hắn nói, toàn bộ hơi thở ấm áp đều phả vào mặt Hephaestus.
"Người... Người có thể đừng đến gần tôi nữa không." Hephaestus hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng hết sức để kìm nén điều gì đó.
"Tại sao?"
"Ta thật khó mà lấy đồ khi người thế này." Hephaestus muốn đẩy Gardenia ra, nhưng khi chạm vào cơ thể y, sức lực trong tay hắn vô thức yếu đi, nên hắn không thể đẩy y ra, cuối cùng cũng không đẩy được.
Nhưng lúc này, tay của Gardenia đã bắt đầu di chuyển khắp cơ thể hắn. “Ta sẽ giúp ngươi lấy nó,” Gardenia nhẹ nhàng nói. Trong tiếng thưở dốc. Bàn tay của Gardenia cuối cùng cũng dừng lại ở bụng dưới của Hephaestus, và vẽ những vòng tròn nhẹ trên đó: "Ngươi đặt nó ở đây à?". (Ấy ấy bé oi sao bé lại nghĩ bậy vậy...)
Hephaestus toàn thân run lên, cảm thấy một luồng điện chạy qua sống lưng, dễ chịu và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thậm chí cả tâm hồn hắn dường như đang run rẩy cùng nó. Lúc này, Hephaestus không còn để ý đến thực lực nữa, hung hăng đẩy Gardenia ra: "Không... không!" Nói xong, hắn nhanh chóng đặt vũ khí xuống sau lưng, sau đó quấn quanh tấm vải trắng phía trên. đã được cởi trói thành vòng tròn.
Gardenia đứng sang một bên và nhàn nhã nhìn Hephaestus.
Mãi cho đến khi Hephaestus cởi bỏ hoàn toàn tấm vải trắng, Gardenia mới nhìn thấy hình dáng ban đầu của vũ khí. Nó quả thực có hình dạng giống như một chiếc liềm, trên lưỡi có những bánh răng lớn nhỏ như kim, và một con dao màu đen được khắc trên tay cầm. với một vật tổ màu vàng nhạt, và một sợi dây xích mỏng màu đỏ được buộc ở giao điểm của lưỡi kiếm và tay cầm. Màu đỏ tươi và màu đen đậm đan xen vào nhau, trong âm trầm có một vẻ lộng lẫy và điềm tĩnh. Nhìn thoáng qua, nó dường như có một luồng khí tức lạnh lẽo và âm trầm.
"Ngươi định tặng gì cho ta?"
“Chiếc vòng tay này.” Hephaestus tháo sợi dây chuyền mỏng ra và nhìn Gardenia với chút mong đợi và có phần ngượng ngùng.
“Sợi chỉ đỏ?” Gardenia cười khúc khích, đưa tay ra lắc lắc: “Đeo nó vào cho ta.”
Hephaestus khẽ hạ mắt xuống, cẩn thận buộc chiếc vòng tay màu đỏ trên cổ tay của y.
Chiếc vòng tay màu đỏ rực như lửa khiến làn da trên cổ tay của Gardenia càng trắng hơn. Nó đỏ và nóng, giống như một loại trói buộc nào đó đã khắc sâu vào tâm hồn, và cũng giống như một sự sùng bái theo đuổi sự sống vĩnh hằng. kiểu lang thang giữa màu đỏ tươi và màu hồng nhạt... màu xám đen vui tươi, kèm theo một nỗi ám ảnh kéo dài, bị đè nén.
Lúc này, Gardenia cảm thấy chiếc vòng tay bốc cháy bất thường, như thể nó đang nóng bừng sau khi bị lửa đốt. Hắn trầm ngâm nhìn Hephaestus, bởi vì góc nhìn của hai người, từ phương hướng của y, y lúc này không thể thấy rõ biểu tình trên mặt Hephaestus. .
Gardenia phát hiện ra lông mi của Hephaestus rất dài, đặc biệt là lông mi dưới dài và dày. Khi hạ mắt xuống như thế này, bóng dài và hẹp của đôi mắt khiến ông trông có vẻ thờ ơ vô cớ.
Trong lòng Gardenia rung động, đúng lúc y đang định nói điều gì đó thì Hephaestus lúc này ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đen tối nở nụ cười như thể người yêu của hắn đã chấp nhận lời tỏ tình, mặc dù nụ cười này khiến vết sẹo trên mặt hắn hiện rõ. Đáng sợ hơn nhưng không còn buồn tẻ như lúc đầu.
“Sao ngươi lại tặng ta một chiếc vòng tay?” Gardenia hỏi, không đợi Hephaestus trả lời, anh lại nói thêm: “Người có thích ta không?” Giọng nói dịu dàng của hắn lộ ra một chút thân mật. Vừa dứt lời, Gardenia di chuyển, định đến gần Hephaestus, nhưng Hephaestus vội vàng khoác vũ khí lên vai, nói “Ta đi trước” rồi sải bước về phía trước mà không thèm ngoảnh lại. Bước đi khập khiễng khiến hắn có cảm giác như bản thân đang chạy trốn.
Khoảnh khắc Hephaestus biến mất hoàn toàn, nụ cười trong mắt Gardenia vụt tắt. Y hơi mím môi, tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ, giống như người vừa mới trêu chọc Hephaestus.
Gardenia nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay mình, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu sắc.
Lúc này, giọng nói của Quỳ Âm vang lên trong biển ý thức của Gardenia.
[Có muốn hỏi gì không? ]
[Không có. ]
Hỏa Thần Hephaestus——
Độ ưa thích +40, độ ưa thích hiện tại là 60
[Nhìn xem, ta đã nói rằng tên ngốc này ngây thơ và dễ chinh phục. ]
[Nhân tiện, Gardenia, làm sao ngươi biết Hephaestus đến vậy? ]
[Ò, vậy ra dạo gần đây thỉnh thoảng ta nghe thấy âm thanh rèn và luyện kim từ ngọn đồi bên cạnh là do ngươi dùng để kích động muỗi? ]
[…] Thì ra người hàng xóm đang quấy rối giấc mơ sáng của hệ thống chính là Hephaestus!