Ta cùng đại tiểu thư trở về phủ, vừa vào phòng, nànng nằm dang tay trên giường rồi ngẩn người ra.
Ta cẩn thận nói: “Đại tiểu thư, hôm nay chúng ta thua rồi sao?”
Nàng nghiêng mặt nhìn ta: “Tiểu Trúc nghĩ thế nào?”
Ta đập bàn: “Đương nhiên là thắng! Nếu ta không thắng, Nhu Y công chúa sao có thể nói những lời đó!”
Đại tiểu thư mỉm cười: “Lời công chúa nói lẽ nào không đúng?”
Ta gật đầu: “Đương nhiên không đúng. Binh quyền không chỉ là quyền lực, mà còn là sinh mệnh của hai mươi vạn người, bọn họ đi theo tướng quân vào sinh ra tử, tướng quân có trách che chở bọn họ và người nhà của bọn họ. Nếu không thể an bài, tùy tiện giao binh quyền ra, mới là ngu xuẩn.”
Đại tiểu thư bật cười: “Tiểu Trúc thật thông minh.”
Ta hất cằm tự hào, không phải chỉ có vậy đâu!
Đại tiểu thư còn nói: “Cho nên, làm gì còn có lang quân như ý nào tốt hơn hắn chứ?”
Lý tướng quân đánh một trận mà đã hơn một năm.
Trong suốt một năm này, lão gia đã giao cho đại tiểu thư một nửa sản nghiệp của Khương gia. Đại tiểu thư làm rất tốt, khiến lão gia mỗi lần rời đi đều tỏ vẻ tự hào.
Tửu lâu và trà lâu của Khương gia ở kinh thành đều lần lượt âm thầm mở cửa trở lại, dĩ nhiên, là do lão gia và đại tiểu thư quản lý.
Khương phủ vốn dĩ đã tráng lệ, nay lại biến thành tráng lệ một cách kín đáo.
Sống trong phủ đệ này, ta mới phát hiện ra, Khương gia so với lúc giao tài sản cho Hoàng đế còn giàu hơn trước rất nhiều.
Tính cách đại tiểu thư trầm tĩnh hơn nhiều so với lúc trước, mỹ mạo càng ngày càng được chú ý.
Vì thế ta cũng lừa được không ít kẻ háo sắc.
Ta cũng thay đổi không ít, đại tiểu thư nói ta đã cao lên, và với sự cố gắng không ngừng của nàng, ta cũng đã trắng hơn một chút.
Nàng vui vẻ may cho ta rất nhiều y phục, nói: “Tiểu Trúc thật xinh đẹp!”
Hạnh phúc quá!
Vì để tránh kẻ xấu dòm ngó, Lý tướng quân không viết thư cho đại tiểu thư nữa, mà sai A Ngư mang một cuộn tranh trở về.
Bức tranh do chính tay Lý tướng quân vẽ, đại tiểu thư lúc xem tranh cũng không tránh mặt ta, cho nên ta cũng là người chứng kiến được tài hội họa của Lý tướng quân từ một đứa trẻ ba tuổi lột xác thành đứa trẻ mười ba tuổi.
Tốt xấu gì cũng nhìn ra được bức tranh mà phải không?
Mặc dù ta cảm thấy bức tranh rất ngứa mắt, nhưng đại tiểu thư lại rất thích. Nàng cẩn thận cất vào hộp dưới gầm giường, thỉnh thoảng sẽ lấy ra nhìn một chút.
A Ngư cũng thay đổi, cũng không hẳn là vậy, chủ yếu là hắn đã trưởng thành.
Nói đến cũng lạ, thức ăn ở trong quân trại không ngon, nhưng A Ngư lại cao lên và khỏe mạnh hơn.
Từ trong bức tranh của Lý tướng quân, A Ngư một bữa ăn đến năm cái bánh bao. Cái bánh bao lớn như vậy, hắn thật sự có thể ăn hết!
Giọng của hắn cũng thay đổi thành vịt đực, còn không cho ta cười. Ta cười hắn thì hắn sẽ đuổi theo đánh ta, ha ha, nhưng mà hắn vẫn không đuổi kịp ta!
A Ngư nói hắn sắp không làm ám vệ nữa, Lý tướng quân đã ban thưởng danh cho hắn, muốn để hắn trở thành phó tướng trấn thủ Bắc địa.
Lý tướng quân muốn hắn có được công danh của riêng bản thân mình, không cần phải mang danh “Lý tướng quân” nữa.
Lý tướng quân muốn hắn trở thành thống soái, tương lai sẽ tiếp quản hai mươi vạn đại quân kia.
Sau khi nói với ta hết những lời này, A Ngư cuối cùng nói: “Tiểu Trúc tỷ tỷ, bảo trọng.”
Về sau ta cũng chưa từng gặp lại hắn.