Trong đêm tối, hai bóng hình lặng lẽ bước đi đến cữa một phòng giam đặc biệt.
Brionne sử dụng phép thuật cửa mình để mở khoá phòng giam.
Bước vào trong, hai người thấy một người phụ nữ đang bị xích bằng một lại xích đặc biệt.
Raven đi đến gần người phụ nữ, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô ta.
Ả khẽ run lên như cảm nhận được một) luồng khí lạnh đang bủa vây quanh mình.
Brionne đi đến gần, nắm mạnh tộc người phụ nữ, ép cô ta nhìn Raven.
- Người tiếp cận đại thiếu gia vì mục đích gì?
Người phụ nữ không mỡ miệng mà chỉ cười mỉm.
Raven thấy vậy liền ra lệnh cho Brionne lấy cái túi mà ông mang theo.
Sau khi thấy những dụng cụ tra tấn ra khiến ả lộ ra chút tia hoảng loạng trong mắt.
Sau một hồi tra khảo, cuối cùng cô ta cùng không thể chịu nổi mà thỏa hiệp.
- Vậy ta sẽ hỏi lại. Người tiếp cận đại thiếu gia vì mục đích gì?
- Tô...tôi được ra lệnh phải trừ khử cậu ta trước khi cậu ta sử dụng được sức mạnh đó.
- Sức mạnh đó là cái gì?
- Tôi cùng không biết. Người ra lệnh vốn không nói rõ nó là gì nhưng hắn nói cậu ta và một người nữa là hai người rõ nhất.
- Người nữa? Ai?
Raven thắc mắc, đột nhiên có một dự cảm.
- Cô...côn...công tước ph...phu nhâ...nhân...
*Nổ*
Chưa kịp phản ứng thì hai người đã thấy đầu người phụ nữ nổ tung.
Máu bắn tung tế khắp phong, mau họ chuẩn bị sẵn ma thuật phong thủ nên không bị bắn vào người nhưng họ cũng có thể thấy dường như máu cô ta không phải màu máu của con người.
- Sắp sếp điều tra. Rất có thể liên quan tới chúng. Ta sẽ tăng cường bảo vệ thiếu gia và sẽ báo cáo truyện này với công tước.
- Vâng tôi xin tuân lệnh.
Sau khi thảo luận xong, họ liền đi về làm việc.
Ở phòng Alice.
Lúc hai người kia đi phỏng vấn cô ta thì anh cũng lén nhìn qua cửa sổ.
Quay lại ngồi trên giường, anh mở bảng trạng thái ra kiểm tra.
(Cái kia bị khoá nên không sử dụng được. Cái kia thì sử dụng được có chút ít. May ra cái này vẫn hữu dụng. Đúng là xui xẻo, xuyên có chưa được năm mà đã gặp mấy truyện không đâu. Bây giờ muốn liên lạc với họ qua hệ thống cũng khó vì chưa nâng cấp. Mà muốn nó tự nâng cấp thi phải gϊếŧ một thứ gì đó bất kì liên quan đến “Nó” dù là trực tiếp hay gián tiếpnhưng......)
Chưa kịp nghĩ thì một thông báo xuất hiện trong đầu Alice.
*TING TING*
[Hệ thống đã tự nâng cấp thành công.
Đã kích hoạt quyền chat với những đối tượng khác qua màn hình hệ thống.
Cuộc nói chuyện sẽ không bị người ngoài nhìn thấy.
Điều kiện: Cần DNA của đối tượng muốn chat]
Alice ngẩn ra một lúc.
Không thắc mác mà lấy một sợi tóc của Cedric từ không gian của mình.
*TING*
[Đang tiến hành nhập DNA]
[Thành công nhập DNA của đối tượng muốn chat]
Ở trong một căn phòng nào đó, Cedric đang ngồi trên ghế đọc sách uống trà thì một màn hình hệ thống chợt xuất hiện trước mặt khiến cậu giật mình.
[Anh nâng cấp xong rồi. Về sau sẽ dễ dàng liên lạc hơn. Cedric cũng biết sử dụng rồi nhỉ.]
[Vâng. Em biết cách rồi. Anh thế nào, có gặp chuyện gì không?]
[Không sao. Cũng khuya rồi. Tạm biệt.]
[Tạm biệt, anh trai.]
Rồi mà hình biến mất.
Cedric cảm thấy thật tiện.
Hiện tại bằng cách nào đó cậu cảm thấy mẹ đang tăng cường giám sát cậu và em gái từ ngày tên kia bị giam.
Cậu càng phải cẩn thận mỗi lần tiếp xúc với cha và anh trai.
(Cũng may giờ có thể liên lạc với anh ấy qua hệ thống. Sẽ tiện hơn nếu kết hợp với bản đồ hệ thống để xác định vị trí, sau này Alice có lạc thì cũng dễ tìm hơn)
Ở trong phòng, Alice cảm thấy có người nào đó đang nói mình.
Trưa hôm sau, Alice tỉnh dậy.
Anh mở hé cánh cửa để xem có ai ở ngoài không, không thấy ai thì mở cửa ra ngoài.
Cứ ngỡ ra được thì đột nhiên anh bị nhấc lên.
- Thả ta xuống.
- Không được đâu nha thiếu gia. Hiện ngài vẫn cần hồi phục. Việc vừa rồi tôi cũng đã bào cáo với công tước và được nhờ quản chặt ngài hơn.
- Nhưng ta không sao.
- Ngài yếu lắm. Không ai tin lời nói dối đấy sau khi chuyện đó xảy ra đâu.
- Nhưn....
- Không nhưng nhị gì hết. Tôi không muốn bị tên cấp trên nào đó trách móc vì không trông nom trẻ em cẩn thận đâu. Cũng nên nhớ ngài hiện vẫn 6 tuổi nên cần để ý.
Alice không cãi lại được đành im lặng chấp nhận bị Raven bế đi kiếm đồ ăn.
Brionne hiện đang bận sử lí một số việc nên hai người ra ngoài chơi một chút.
Trước khi đi, họ đã đeo vòng ngụy trang để không ai nhận ra.
Vừa dắt đi dạo, Raven vừa hỏi Alice một số chuyện.
- Ngài biết một số thông tin về thân phận của cô ta?
- Ai?
- Người hôm qua tấn công ngài.
-...Một chút.
- Vậy ngài biết nhiệm vụ của tôi?
- Không.
Nhìn vào mắt Alice, Raven biết anh đang nói dối nhưng không nói gì về điều đó.
Vừa đi họ vừa nói một số chuyện.
Sau khi chơi chán thì Raven bế Alice về dinh thự.
Sau vài ngày qua đi, buổi đi chơi cũng đã kết thúc.
Brionne cho người tiễn hai người về.
Trên đường về, Raven cẩn thận quan sát xung quanh rồi nhìn đứa trẻ đang ngủ say trước mặt mình mà thầm thở dài.
Thắc mắc thông tin về nhiệm vụ của mình liệu có bị rò rỉ hay không.
Đến khi về tới dinh thự Winters, Raven đưa Alice cho hầu gái của anh rồi đi đến phòng công tước.
*Cốc cốc*
- Ai?
Không nói gì, Raven mở cửa đi vào.
- Cậu không thấy như vậy là bất lịch sự à, Raven.
- Không. Mà sao Alice biết được thông tin về nhiều vụ của tôi. Tôi tưởng chỉ có hai ta và Brionne biết về nó.
- Ta không biết làm cách nào thằng bé biết được và chắc chắc thông tin đó chỉ có ba người biết là ta, cậu và Brionne. Thôi bỏ qua vụ này. Về bản báo cáo lúc đó là sao?
- Theo một số thông tin ít ỏi mà tôi mới được thì có vẻ có thứ gì đó đang nhắm đến đại thiếu gia nói riêng và nhưng người nhà đó nói chung.
- Ý cậu là nhưng ứng cử viên?
- Có thể là như vậy. Tôi cũng không chắc. Thêm một điều nữa, ngài có cảm thấy số lượng lũ ma vật dạo gần đây tăng lên một cách đáng ngờ không?
- Ta cũng đoán trước được diều gì đó. Raven, hãy tăng cường huấn luyện cho bình lính. Ta có cảm giác một điều khủng khϊếp nào đó sắp diễn ra.
- Tuân lệnh.
Ở chỗ Alice, sau khi ngủ một giấc liền kiểm tra lại bảng trạng thái của mình xem có gì không.
Không thấy có gì thì nhắn cho Cedric.
[Hai người đang làm gì?]
[Em và Celine đang học với gia sư, học về lịch sử Đế quốc mà ta đang ở và cả về hoàng gia Asters.]
[Thế thì không làm phiền hai người.]
Alice với tay định rung chiếc chuông bên cạnh thì có tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Một người hầu gái bước vào, trên tay còn cầm thêm tấm thiệp.
- Thưa thiếu gia, có thư mời ngài và công tước đến dự một bữa tiệc của một quý tộc ạ. Công tước bảo tôi đưa tấm thiệp này cho ngài.
- Ta biết rồi. Cô cứ để ở trên bàn. Tiện mang cho ta ít đồ ngọt.
- Vâng thưa thiếu gia.
Alice nhìn tấm thiệp trên bàn, tự hỏi của vị nào.
Liệu có liên quan đến NVC không.