Xuyên Không Hoàn Thành Nhiệm Của Thần

Chương 4

Ngọn gió đưa anh vào vòng tay của người đó.

Ngửa mặt lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt vừa là lạ vừa quen.

(Phen này chắc tên kia niệm)

- Cô-cô-công tước!

Người đàn ông ôm anh vào lòng, không để ý gã kia mà hỏi han:

- Aly à, con có sao không.

Không thấy anh trả lời, người đó nhìn đôi mắt như sắp khóc của anh.

Không nói một lời liền trừng mắt về phía gã.

Bị một luồng sát khí nhắm thẳng vào khiến hã đàn ông ngã khuỵ xuống đất, run rất không cử động nổi.

Người hầu gái vừa đi cũng đã trở lại.

Khi nhìn thấy tình huống trước mắt, cô liền cúi đầu:

- Công tước!

Công tước Winters bế anh đứng dậy.

- Hắn là ai?

- Đó là bạn của em.

Công tước quay ra thì thấy ả cùng hai đứa con.

Hai đứa trẻ có vẻ không thích mẹ nó nên đứng cách xa nhưng người phụ nữ không để tâm.

Cô ta đi qua gã đàn ông đang run rẩy dưới đất mà không liếc nhìn hắn dù chỉ một chút.

Cô ta toan lại gần định ôm tay công tước nhưng bị ông ấy tránh xa.

Ả cũng nhìn thấy anh trông vòng tay công tước nhưng chỉ biết nuốt ngược sự tức giận vào trong.

- Đó là một người bạn của em, em chỉ mời hắn đến đây chơi nhưng không biết hắn đã gây ra tội trạng gì mà làm chàng tức giận đến thế.

Công tước không nói gì chỉ liếc nhìn cô ta rồi quay ra hỏi han anh:

- Con có sao không,Aly?

Anh chỉ nhìn người đàn ông đang ngã gục xuống đất kia.

Gã cũng nhìn anh nhưng với một con mắt sợ hãi và như cầu xin sự tha thứ.

Anh chỉ tay vào gã, gã kinh hãi không biết anh định làm gì.

- Hắn nắm lấy cổ áo rồi nhấc con lên.

Gã đàn ông càng run rẩy hơn nữa.

Hắn đã từng nghe qua rất nhiều thông tin và vị công tước này.

Cho biết rằng công tước Winters rất tàn nhẫn và lạnh lùng.

Ngài cũng có vẻ không quan tâm hai đứa con của vợ lẽ và không thích cô ta là mấy.

Nhưng lại dành một tình yêu thương vô bờ bến, sự lo lắng cùng sự cưng chiều hết mực đối với đứa con cả.

Nghe nói trong một lần dạo chơi trong thành, đại thiếu gia bị con trai của một vị bá tước gây sự.

Cho rằng nguyên chủ cô quyến rũ vị hôn thế của hắn nên đã định đấu khẩu với anh.

Nhưng nguyên chủ lại không nói gì khiến thằng nhóc tưởng anh khinh nó nên đã sai tên lính bên cạnh đánh anh.

Rất may có người hầu đến cản và cho tên linh đó một trận nên chỉ bị sây sát nhẹ.

Tuy vậy khi truyện này đến tai công tước, ngài đã đày cả nhà họ ra biên cương chiến với lũ quát vật.

Nhớ lại truyện này khiến gã đàn ông không khỏi sợ hãi.

Gã định cầu cứu vợ lẽ công tước nhưng có vẻ cô ta cũng không thể làm gì được.

- Ta ra lệnh, nhốt tên kia xuống ngục vì tội dám cố ý làm bị thương đại thiếu gia.

- Rõ!

Một số người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện và đưa tên đó đi.

Gã đàn ông gào thét trong với vòng nhưng chẳng thể làm được gì.

Còn công tước bé anh vào trong.

Hai đứa trẻ kia cũng đi theo, mặc kệ mẹ mình đứng yên ở đó.

Chúng không quay đầu lại mà đi theo công tước, ông cũng không nói gì như thể ngầm đồng ý cho chùng theo.

Có lẽ vì ông đã biết thứ cảm xúc của chúng với mẹ mình cũng đôi phần giồng ông lúc nhỏ và cả quan hệ của chúng với cô ta không tốt đẹp gì.

Còn ả ta thì tức giận vì tại sao người được bước đi cùng và quan tâm không phải ả mà là hai thứ ả dùng để níu kéo công tước.

Nhưng ả có thể làm gì được chứ, ả chỉ có thể nuốt ngược cục tức này mà đi vào dinh thự.

Công tước bế anh vào phòng ông, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường và hỏi han:

- Con có sao không? Có cần cha gọi y sư đến không?

Nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự lo lắng đó, anh chỉ lắc đầu nhẹ.

Đọc qua nguyên tác, anh hiểu tình yêu thương mà công tước dành cho đứa con của mình.

Nó cũng tương tự như tình yêu thương mà anh dành cho em trai anh vậy.

Hai đứa nhóc cũng theo công tước vào phòng khi thấy sự ngầm cho phép của ông qua ánh mắt.

Lúc hai đứa trẻ vào cũng là lúc cánh cửa đóng lại.

Điều đó khiến người là vợ lẽ những cô ta càng tức giận lúc đi theo sau họ.

Tại sao cô ta không được vào chứ, dù dì thì bây giờ cô ta cũng là vợ của công tước nhưng tại sao chỉ có hai đứa nhóc kia và đứa trẻ đáng ghét đó được vào còn cô ta thì không chứ.

Trong phòng, ba người nào đó đang nhìn chằm chằm khiến anh bối rối.

- Con không sao thật mà.

- Nếu không sao thì sao trông anh lúc đó như sắp khóc vậy. Nếu đau thì phải nói chứ.

- Đúng đó, Cely đau thì Cely luôn nói với Cedry nhưng Aly lại chẳng nói gì cả.

Anh không bết nói gì mà chỉ biết thở dài.

- Hay tối nay con ngủ cùng cha đi.

-?

- Con cũng muốn ngủ cùng anh trai.

- Cely cũng muốn.

Công tước nhìn hai bọn trẻ rồi nhìn anh.

Anh biết cha mình đang muốn nói gì, dù gì những năm qua ông cũng đã vô tình ngó lơ chúng.

Dù đó không phải lỗi của ông mà là do cô ta nhưng chắc chắc ông vẫn sẽ cảm thấy có lỗi và bây giờ không biết nói gì với chúng.

- Mấy đứa muốn cũng được. Đằng nào giường cũng rộng nên không lo chật chỗ. Ta sẽ bảo người hầu thấy ái ngủ cho.

- Cảm ơn anh trai.

- Cely cảm ơn anh trai.

Tối đó, bốn người họ đã ngủ cùng nhau.

Còn người nào đó thì đang tức điên lên.

Ra đứng trước gương mà liên lạc với ai đó.

- Ngươi có hoàn thành tiến trình không?

- Ta đang cố hết sức nhưng công tước đã trở về nên sẽ hơi lâu một chút. Hắn cũng đã bắt gã kia đi nên giờ sao?

- Không sao. Miễn tiến trình không dừng thì cứ tiếp tục kế hoạch là được.

- Ta biết rồi.

Sau khi nói chuyện một hồi mới ngắt kết nối, ả không để ý có người đang ghi lại cuộc nói chuyện vừa rồi bằng thiết bị ghi hình.

Người kia nhẹ nhàng biến mất bằng phép dịch chuyển sau khi niệm chú, rồi suất hiện và quỳ gối trước người đàn ông đang ngồi trên giường.

- Thế nào?

- Thưa chủ nhân, đã ghi lại cuộc nói chuyện đó. Nhưng không thể nhìn rõ người trong gương ạ.

Người thần bí liếc nhìn người đàn ông trước mặt.

Vẻ dịu dàng đã biến mất, thấy bài đó là vẻ mặt lạnh như băng.

Đây mới chính là dáng vẻ khi làm việc của công tước Winters, người mà anh ta phục vụ.

Người thần bí đưa thiết bị cho công tước.

Ông cầm lấy nó và xem đoạn nói chuyện trong đó.

- Biết ngay cô ta có vấn đề mà. Ha!

Người thần bí khẽ giật mình trước nụ cười có phần đánh sợ đó.

- Cứ tiếp tục theo dõi cô ta. Chỉ cần cẩn thận đừng để người liên lạc với ả phát hiện là được.

- Tuân lệnh.

- Lui.

Người thần bí biến mất.

Công tước nhìn bọn trẻ đang ngủ, ông nhìn vào Alice mà nhớ lại lời nói đó.

- Hãy bảo vệ thằng bé hộ em. Em biết mình sẽ không thể qua khỏi. Em cũng nhìn thấy được mai sau nó sẽ có vai trò như em nên xin chàng hãy bảo vệ nó và hai đứa trẻ đó.

- Ta sẽ bảo vệ các con mình nên nàng đừng lo. Ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào sống sót nếu dám chạm đến bọn trẻ. Vậy nên hãy an nghỉ nhé, ◼️◼️◼️◼️ thân mến của ta.