Sau Khi Xuyên Nhanh Trở Về Tôi Thành Ảnh Đế

Chương 8.1

EDIT+BETA: HẠ

“Cảnh 36, lần 1, action!”

Giáo viên hàng ngày đều dạy quá giờ, rõ ràng chuông tan học đã vang lên được 10 phút nhưng giáo viên vẫn đứng trên bục giảng nói về cách giải đề.

Lúc này Thẩm Gia Thị đang ôm hộp cơm đứng ở cửa sau của phòng học, nôn nóng chờ đợi, cứ một khoảng thời gian hắn lại nhìn vào trong phòng học một lần, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì.

Cuối cùng giáo viên cũng giải thích xong cách giải đề rồi rời khỏi phòng học. Thẩm Gia Thụ vội vàng đến gần cửa sau, hướng về phía thân ảnh mảnh khảnh ngồi ở dãy bàn đầu vẫy vẫy tay, "Này, Trịnh Tâm, Trịnh Tâm, mình ở chỗ này nha."

Trịnh Tâm xấu hổ đỏ mặt, bị ánh mắt trêu chọc từ bốn phía nhìn vào, cô không tránh khỏi xấu hổ và giận dữ, cúi đầu tiếp tục làm bài tập, căn bản không muốn quan tâm đến đầu sỏ gây tội.

Không được đáp lại, Thẩm Gia Thụ cực kỳ mất mát, hắn bĩu môi sờ sờ hộp cơm, lẩm bẩm nói thầm: "Nếu không phải thấy cậu gần đây kén ăn, tôi, tôi cũng sẽ không mang cơm cho cậu. Tôi là muốn trợ giúp đồng học, cậu còn không biết cảm kích."

Hôm trước thời điểm hắn đi tìm Trịnh Tâm, phát hiện đối phương chỉ ăn một cái bánh bao nhỏ vào bữa trưa, hắn cực kỳ đau lòng. Trước đó nghe nói hoàn cảnh gia đình Trịnh Tâm không tốt, ba mất sớm, thân thể mẹ cô cũng không tốt, cô ấy sở dĩ học tập cố gắng như vậy cũng là vì nếu có thành tích tốt, cô sẽ được miễn giảm học phí, ngoài ra đạt thứ hạng cao còn có cơ hội nhận được học bổng, cô ấy muốn dùng khoản tiền này để phụ giúp gia đình.

Tận mắt nhìn thấy đối phương ăn uống tiết kiệm đến trình độ này, Thẩm Gia Thụ liền nghĩ ra một cách, hắn nhờ bảo mẫu trong nhà mỗi ngày làm thêm một phần cơm nữa để mang đến trường cho Trịnh Tâm, như vậy Trịnh Tâm cũng không cần tiêu tiền còn có thể ăn được nhiều hơn.

Một nam sinh hơi béo đột nhiên đi ngang qua: "Thẩm Gia Thụ, nữ sinh người ta không biết quý trọng vậy để tôi quý trọng hộ cho nhé? Phần cơm này cậu cứ đưa cho tôi đi?"

Thẩm Gia Thụ trừng mắt xem thường, nếu không phải cô không cho phép hắn vào phòng học, hắn đã sớm đi vào trong đưa cơm đến tận bàn cho cô rồi.

"Ngày khác phải bảo ba ba nghĩ cách chuyển mình đến lớp này mới được." Hắn thở phì phì mà lẩm bẩm.

"Nếu không cậu đưa cho tôi, tôi giúp cậu đưa cho bạn học Trịnh?" Nam sinh nhìn hộp cơm tinh mỹ trước mắt, nuốt nuốt nước miếng, còn chưa chịu từ bỏ ý định.

"Ha hả, cậu mau đem nước miếng lau sạch đi rồi hãy nói chuyện." Thẩm Gia Thụ hơi chuyển tròng mắt, tầm mắt rơi vào trên người nam sinh đang ngồi dựa vào tường ở gần đó.

Người này hắn biết, gọi là Tất Thanh, mỗi lần thi tháng đều có tên trên bảng vàng, không phải Trịnh Tâm đứng thứ nhất thì chính là Tất Thanh đứng thứ nhất. Người này lớn lên rất đẹp trai, thành tích học tập lại tốt, chỉ là tính cách đặc biệt lãnh đạm, nghe nói rất nhiều nữ sinh thích cậu ta, còn trộm gọi cậu ta là vương tử băng giá gì đó.

Lúc nghe được việc này, hắn còn nhịn không được mà nôn khan. Cái gì mà vương tử với vương tôn, không cảm thấy buồn nôn sao?

Bất quá hiện tại, vẫn là người lãnh đạm như vậy tương đối đáng tin, ít nhất cậu ta sẽ không ăn vụng đồ ăn mình chuẩn bị cho Trịnh Tâm.

Thẩm Gia Thụ duỗi tay, gãi gãi lưng đối phương: "Này, chào cậu."

Tất Thanh quay đầu liền thấy Thẩm Gia Thụ vẫy vẫy tay với hắn cười lộ ra hàm răng trắng, nhìn qua còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời phía sau lưng y, chói mắt đến mức Tất Thanh nhịn không được muốn giơ tay che lại đôi mắt.

Thẩm Gia Thụ à, cậu biết, đó là học sinh hư điểm hình trong miệng giáo viên, mỗi lần thi đều nằm ở cuối bảng thành tích, học tập không tốt còn không biết an phận, mới vừa vào trường đã hô bằng gọi hữu, bên người luôn ồn ào giống như đang họp chợ, luôn có một đám người đi theo phía sau.

Ai kêu nhà người ta mở một khách sạn tốt nhất lớn nhất thành phố, có tiền, cho nên cũng có rất nhiều người muốn vây quanh lấy lòng, ngay cả giáo viên cũng lười không muốn quản hắn.

Hiện tại, học sinh hư này lại đang dùng ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, đôi mắt sạch sẽ đến mức chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ của người này.

Người này gọi hắn làm gì?

Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Tất Thanh, Thẩm Gia Thụ thấp giọng nói: "Bạn học Tất Thanh, chào cậu chào cậu, tôi là Thẩm Gia Thụ học ban 6."

"Ừ." Biết, sau đó thì sao?

Thẩm Gia Thụ không nghĩ tới dối phương chỉ đáp lại một chứ "ừ", có chút xấu hổ mà liếʍ liếʍ môi, đem hộp cơm đưa ra phía trước, "Có thể quấy rầy cậu một chút không, giúp tôi đưa hộp cơm này cho Trịnh Tâm được không?"

Tất Thanh không hiểu, người này đã đứng ở cửa phòng rồi, cách Trịnh Tâm cũng không tới mười mét, còn muốn tìm người khác giao đồ?

"Khụ, Trịnh Tâm không cho tôi tiến vào phòng học của các cậu, đành phải nhờ cậu giúp đỡ." Thẩm Gia Thụ duỗi tay dài đem hộp cơm đặt trên bàn học của Tất Thanh, chắp tay trước ngực bái bái hai cái, đáng thương hề hề nói, "Bạn học Tất Thanh, tôi biết cậu rất có tình người, cho nên cậu nhất định sẽ không từ chối thỉnh cầu nhỏ này của tôi, đúng không?"

Tất Thanh thầm nghĩ, tôi nhìn qua giống như người dạt dào tình cảm sao? Từ trước tới nay cậu ta không thích quan tâm đến chuyện của người khác, vừa định lắc đầu, liền nhìn thấy Thẩm Gia Thụ cười rạng rỡ với cậu, cười đến vô cùng nịnh nọt lấy lòng, nhưng lại phá lệ ấm áp.

Vừa mới chuẩn bị lắc đầu lại vô ý thức mà gật gật đầu đi xuống.

Thấy Tất Thanh gật đầu đáp ứng, Thẩm Gia Thụ cao hứng mà vẫy vẫy tay, sờ soạng trên người nửa ngày, cuối cùng từ túi quần lấy ra một bọc nhỏ, vội vàng cầm lấy tay Tất Thanh sau đó nhét đồ vào.

"Đây là quà cảm tạ, cảm ơn cậu hỗ trợ."

Lần đầu tiên bị một người xa lạ cầm lấy tay nhét đồ, cả người Tất Thanh đều cứng đờ, cậu nhấp môi vội vàng rút tay về, nhưng độ ấm hầm hập trên tay Thẩm Gia Thụ vẫn còn lưu lại trên cổ tay cậu, cảm giác này quá mức xa lạ, thời điểm cậu đi đến bên người Trịnh Tâm, hơi ấm này còn chưa biến mất.

"Bạn học Trịnh Tâm, làm phiền bạn một chút. Đây là đồ bạn học Thẩm nhờ tôi đưa cho bạn." Thời điểm nói lời này, thanh âm của cậu có chút cứng đờ, chỗ vừa bị nắm lại bị vạt áo cọ qua.

Trịnh Tâm nghe thấy mấy nữ sinh bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, ngẩng đầu lên vừa lúc thấy Thẩm Gia Thụ vẫn còn đang đứng ở cửa vẫy tay về phía này, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Đại thiếu gia này là cảm thấy tuồng kịch chim sẻ biến thành phượng hoàng rất thú vị sao, cho nên muốn trải nghiệm một chút, mới tới cứu vớt cô bé lọ lem như cô sao?

Cô không phải cô bé lọ lem cần người cứu vớt, càng không phải chim sẻ nhỏ muốn trèo cành cao! Cho dù cô muốn biến thành phượng hoàng, cũng không cần dựa vào đàn ông mới có thể đặt được. Cô phải cố gắng học tập, thi vào một trường đại học thật tốt để trải đường cho nhân sinh sau này, cứ như vậy, cô tự nhiên sẽ trở thành một con phượng hoàng dục hỏa trùng sinh.

Trịnh Tâm xấu hổ buồn bực mà nhắm mắt lại, nghẹn ngào một chút, giơ tay liền đem hộp cơm trong tay Tất Thanh gạt đi, "Cậu chuyển lời cho hắn, tôi không rảnh cùng hắn chơi."

"Cut!"