Ngu Tân Cố từ trước đến nay chỉ giỏi nói, chứ có bao giờ dám động tới Ngu Thiền đâu nhưng ở trước mặt anh thì Ngu Thiền cũng không chịu nhận thua, luôn có bản lĩnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh. Ở một góc độ nào đó mà nói, hai anh em này thực sự có rất nhiều điểm giống nhau.
“Được rồi, cậu ầm ĩ với trẻ con làm gì? Đi thôi, đi ăn cơm nào!” Bùi Vân Sơ thuận tay cầm cặp sách giúp Ngu Thiền rồi nói: “Cởi ra đi!”
Ngu Thiền đưa cặp sách cho Bùi Vân Sơ, rồi ngồi lên yên sau của anh, sau đó cô làm mặt quỷ chọc ghẹo Ngu Tân Cố.
Ngu Tân Cố khinh thường trừng mắt nói: “Ấu trĩ.”
Ngu Thiền đi theo bọn họ tới bờ sông ăn hải sản, Thạch Đầu cùng Tạ Lâm Hãn cũng được nghỉ nên đều trở về, còn có hai thanh niên cô chưa gặp qua lần nào, là bạn cùng phòng của bọn họ. Sau khi ngồi xuống Ngu Thiền mới biết là Lâm Mạn đêm nay không về nhà, nên đã để Ngu Tân Cố giải quyết cơm tối cho bọn họ, vừa hay mấy người Bùi Vân Sơ biết, mới cùng đi đón cô.
Cô biết ngay Ngu Tân Cố sẽ không tốt bụng như vậy mà, đã thế còn mang cô đi ăn cơm!
“Anh định ăn mừng Quốc Khánh thế nào?” Ngu Thiền hỏi Bùi Vân Sơ.
“Vui chơi giải trí thôi, tiểu Thiền Thiền muốn thế nào?”
“Em cũng không biết.”
“Nếu không chúng ta đến Thượng Hoài đi! Nghe nói nơi đó mới mở Hoan Nhạc Cốc, có không ít thứ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng rất thú vị đó.” Tạ Lâm Hãn đề nghị.
“Được đấy, ngày nào đi? Để còn tranh thủ thời gian mua vé, hai ngày này vé Cao Thiết không dễ mua đâu.” Ngu Tân Cố nói.
Ngu Thiền quay đầu nhìn anh: “Không phải mẹ nói muốn tự lái xe đi sao?”
“Em đi đi, anh đi cùng bọn họ là được rồi, ở cùng một chỗ với bọn em rất chán.”
Ngu Thiền: “...”
Bùi Vân Sơ nghe đối thoại của hai người, đoán được ý nghĩ của Ngu Thiền, liền hỏi: “Mọi người ngày nào sẽ đi du lịch tự túc? Đi bao nhiêu ngày thế?”
“Có trời mới biết, khả năng sẽ đi tầm ba bốn ngày! Cha tôi mùng năm phải đi công tác, chắc là mùng bốn sẽ về.” Ngu Tân Cố nói.
“Vậy nếu không thì buổi sáng mùng năm chúng ta đi Thượng Hoài, vừa hay mấy ngày trước đó tôi cũng có việc.” Bùi Vân Sơ nói.
“Mùng năm đi, mùng bảy đã quay về, thời gian có gấp quá không?”
Bùi Vân Sơ: “Thượng Hoài thật ra cũng không có gì hay để chơi, đều là quảng cáo thôi ,đường phố cũng không khác Thanh Cảng lắm.”
“Không sao, thế tớ liền theo mẹ tớ tới nông thôn ở vài ngày.” Thạch Đầu cũng nói.
Tạ Lâm Hãn cùng Kiều Bình, Lý Thao đều không có ý kiến gì, cuối cùng liền quyết định ngày năm sẽ đi Thượng Hoài.
Bùi Vân Sơ nhìn thấy Ngu Thiền dùng ánh mắt chờ đợi không chút gì gọi là ngượng ngùng của cô, thì quay sang nói với Ngu Tân Cố: “Cậu có thể đưa tiểu Thiền đến, nơi đó các bạn nhỏ chắc chắc sẽ rất thích.”
Ngu Thiền cũng nhìn về phía Ngu Tân Cố, nhiều thêm mấy phần mong đợi.
Ngu Tân Cố: “Em muốn đi?”
“Ừm.”
“Cứ từ từ mà suy nghĩ… Trong mơ.”
Quả nhiên là cô bị gạt rồi, sao có thể hy vọng Ngu Tân Cố sẽ mang cô theo chứ!
Ngu Thiền nghẹn đỏ cả mặt: “Em không thèm đi cùng anh đâu!”
Bùi Vân Sơ nhìn hai người bọn họ cãi nhau, không nhịn được lắc đầu: “Đừng cãi nhau nữa, đến lúc đó hẵng nói!
Không phải còn tới mấy ngày nữa sao!”
Nhưng Ngu Thiền vẫn cảm thấy buồn bực, tại sao cô lại có anh trai như Ngu Tân Cố chứ? Ngu Tân Cố không chịu dẫn cô đi theo, mà cô hình như cũng không có lý do gì để đi cùng.
Ngu Thiền càng nghĩ càng buồn bực, đến mức mùng một đi du ngoạn cũng không khiến cô cảm thấy có chút hứng thú nào.
Lâm Mạn tưởng là Ngu Thiền say xe, vì vậy mới ngồi ở hàng ghế sau để tiện chăm sóc Ngu Thiền.
Thành phố C cách Thanh Cảng cũng không xa lắm, đi cao tốc khoảng hai đến ba giờ đã tới, lần này Ngu Thiền không say xe nhưng tâm trạng còn buồn bực hơn bị say xe.
Bọn họ đến sớm, Ngu Thiếu Huy trực tiếp lái xe đến điểm đến. Lâm Mạn chuẩn bị không ít đồ ăn vặt cùng đồ chống nắng, để Ngu Tân Cố cầm theo, hai cánh tay Ngu Tân Cố đầu bị chiếm hết: “Ra cửa mang nhiều đồ như vậy làm gì? Nhìn có khác gì dọn cả nhà đem đi đâu.”
“Để con nói một chút, đừng có nói con nói nhiều, chẳng lẽ lát nữa mọi người không cần ăn, không cần dùng à?”
“Mấy cái chai lọ này nặng chết người rồi, sợ phơi nắng như thế, thì còn chạy đến du lịch làm gì?” Ngu Tân Cố đưa một cái túi nhỏ cho Ngu Thiền: “Hai tay em không cầm gì, giúp anh một chút đi.”
Ngu Thiền nhìn anh từ trên xuống dưới đầy dò xét nói: “Ui da, chân đau rồi.”
Cô giả bộ quá một cách qua loa, khiến Ngu Tân Cố bị chọc giận tới mức cười lên: “Nói em giúp một chút chân liền đau, anh đâu có bảo nhóc xách bằng móng chân đâu.”
Lâm Mạn nghe thấy, thì quay đầu cầm giúp anh một túi thức ăn nhỏ: “Lớn lên cao lớn như thế, vậy mà xách có mấy cái túi nhỏ đã không chịu đi rồi, còn muốn em gái giúp con! Chân tiểu Thiền mới khỏi, con đừng có bắt nạt con bé!”
Ngu Tân Cố im lặng: “Làm ơn đi, đây là ai bắt nạt ai? Em ấy không gây họa là con đã xem như tốt lắm rồi.”
Lâm Mạn lười nói đạo lý cùng anh, liền trực tiếp đi xem Ngu Thiếu Huy mua vé. Ngu Thiền xông đến làm mặt quỷ với Ngu Tân Cố: “Anh cũng nghĩ trong mơ đi!”
Ngu Tân Cố biết ngay cô bé ngốc nghếch này nhất định là tức giận vì tối hôm qua, đúng là lòng dạ hẹp hòi mà!
“Tiểu quỷ, em cầm giúp anh đi, đối xử với anh tốt một chút, anh sẽ suy nghĩ lại, xem có nên mang cái thứ vướng víu là em đi Hoan Nhạc Cốc không.” Ngu Tân Cố ung dung nói.
Ngu Thiền không quen nghe giọng điệu ngứa đòn này của anh, rất kiên cường từ chối: “Em không thèm, khỏi đi!”
Cô cũng là người có tôn nghiêm, sẽ không thừa nhận mình là thứ của nợ.
“Thật sự không đi à?”
“Không đi!”
“Được thôi! Không cần cân nhắc nữa, vậy anh liền nói với Bùi Vân Sơ là em không có hứng thú đi, mua ít đi một phiếu. Em mà đi anh sẽ tốn không ít tiền, như thế với số tiền sinh hoạt ít ỏi của anh sẽ không đủ...”
Ngu Thiền cắn môi, xoay người cầm lấy cái túi trên tay anh: “Em đổi ý rồi, em muốn đi.”
“Không phải em không đi sao? Xuyên kịch* cũng không trở mặt nhanh như em.”
Xuyên kịch*: Hay còn gọi là kinh kịch Tứ Xuyên là loại hình nghệ thuật dân gian văn hóa Ba Thục.
Ngu Thiền suy nghĩ một chút, tự mình đắc ý: “Em không đi thì quá có lợi cho anh rồi.”
“Hóa ra là em đặc biệt hãm hại anh đấy à? Mẹ nó, em nói cho rõ ràng, tiền nhiều yếu điểm.”
Ngu Thiền nghe xong cảm thấy không hợp lý: “Không phải tiêu tiền của anh à?”
Lại muốn cô đi lừa tiền của Lâm Mạn để dùng? Lần trước đến nhà bà ngoại của Thạch Đầu, Ngu Tân Cố đã dùng danh nghĩa của cô, đi tìm Lâm Mạn xin không ít tiền, kết quả ngoại trừ tiền thuốc men ra, thì những thứ còn lại anh phải tự bỏ ra.
“Chút tiền đấy của anh làm sao đủ cho hai chúng ta dùng? Em dù gì cũng là một con gái, đến lúc đó còn phải cho em một phòng riêng, nếu không em phải ngủ ngoài đường à.”
Ngu Thiền: “... Phí ăn ở em sẽ tự bỏ ra.”
Lâm Mạn bình thường vẫn cho cô tiền tiêu vặt, cô hầu như đều để dành. Lại thêm lần này chuyển cấp cô thi tốt, người lớn trong nhà lì xì cho cô xem như là thưởng, nên hiện tại Ngu Thiền có rất nhiều tiền tiết kiệm.
Ngu Tân Cố biết cô có tiền: “Tùy em nhưng anh còn phải xem biểu hiện mấy ngày nay của em như nào rồi mới quyết định mang em theo.”
Ngu Thiền: ...
“Anh em hai đứa còn trò chuyện cái gì đấy, mau tới xếp hàng đi.”
Bởi vì là Quốc Khánh nên khắp nơi đều là người, ngoài cổng còn xếp cả một hàng dài. Ngu Thiền đi tới, Lâm Mạn nhìn thấy tay cô đang cầm đồ, liền nói với Ngu Tân Cố: “Đã nói em gái chân mới khỏi, con sao lại để con bé cầm đồ?”
Ngu Tân cố lười cãi lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Ngu Thiền, để cô tự giải thích. Ngu Thiền đành phải dối lòng nói:
“Không có việc gì đâu mẹ, con có thể kiên trì.”
Ngu Tân Cố: “...”
Ngu Thiếu Huy nhìn không nổi, đàng tự mình cầm giúp Lâm Mạn và Ngu Thiền.
Bọn họ lần này tới cảnh khu có địa thế tương đối bằng phẳng, cũng chính là đi chơi ở công viên sinh thái, ngâm suối nước nóng một chút, cũng không quá mệt. Mấy ngày kế tiếp, Ngu Thiền đều chơi rất vui vẻ, còn mang theo không ít đặc sản về. Đặc sản ở thành phố C chủ yếu là hoa quả, loại quả này hương vị khá đặc biệt, cốp sau của bọn họ đều tràn đầy hoa quả.
Buổi sáng mùng năm Ngu Thiếu Huy lại đi máy bay sang tỉnh ngoài công tác, Ngu Thiền cũng cùng Ngu Tân Cố đi Hoan Nhạc Cốc chơi.
Ban đầu Lâm Mạn không đồng ý để Ngu Tân Cố mang Ngu Thiền ra ngoài một mình, bản thân Ngu Tân Cố cũng là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, lần trước mang Ngu Thiền đi nông thôn, kết quả khi trở về Ngu Thiền đã bị thương. Lần này đi Hoan Nhạc Cốc nhưng cái trò chơi kia đều là người trẻ tuổi chơi, theo đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng cảm giác mạnh, mà Ngu Thiền lại còn quá nhỏ, đi theo đám nam sinh bọn nó, cũng không biết có thể chăm sóc chu đáo hay không.
Nhưng Ngu Thiền nói cô sẽ bỏ tiền ra để đi, Lâm Mạn lại có chút dở khóc dở cười, nhà bọn họ sao lại quan tâm chi tiêu khi đi du lịch?
Lâm Mạn thấy cô quyết tâm như vậy, cuối cùng vẫn đồng ý cho cô cùng Ngu Tân Cố đi chơi.
Buổi sáng mùng năm, Lâm Mạn đưa hai người đi Cao Thiết hội họp với những người còn lại, một đoàn nam sinh đứng ở cổng nhà ga, chào hỏi một tiếng Lâm Mạn.
Đến lúc phải vào trạm, Lâm Mạn vẫn còn dặn dò Ngu Tân Cố, muốn anh chăm sóc Ngu Thiền cho tốt, Ngu Tân Cố vẻ mặt không kiên nhẫn. Bùi Vân Sơ trấn an nói: “Dì yên tâm, tụi con sẽ chiếu có tiểu Thiền thật tốt, trò chơi em ấy không thể chơi, bọn con chắc chắn sẽ không để em ấy chơi.”
“Ừm, vẫn là tiểu Sơ ổn trọng hơn, vậy một đoạn đường này liền làm phiền con đảm đương nhiều một chút!”
“Chắc chắn rồi ạ.”
Lâm Mạn được Bùi Vân Sơ trấn an nên cảm thấy khá hài lòng, lại liếc mắt nhìn con trai mình, càng nhìn lại càng cảm thấy con người ta vừa hiểu chuyện lại còn thành thục.
Lúc đến Thượng Hoài là vào giữa trưa, một đám người đi ăn cơm, rồi đi dạo Thượng Hoài một vòng. Thượng Hoài và Thanh Cảng không khác nhau là bao, đều là khu phố thương mại với những tòa nhà cao tầng, sau khi đăng ký tại một địa điểm tham quan nổi tiếng trên Internet, thì họ nhận phòng khách sạn, sau đó ban đêm thì đi ngắm trăng.
Ngày thứ hai, bọn họ đến Hoan Nhạc Cốc, Thạch Đầu cùng Lý Thao muốn theo đuổi cảm giác mạnh, muốn đi nhảy bungee, nam sinh đều thích mấy trò chơi adrenaline kí©ɧ ŧɧí©ɧ như này, có điều Ngu Thiền không chơi được.
Bùi Vân Sơ nói: “Mọi người muốn đi thì đi đi, tớ với tiểu Thiền đi chỗ khác một chút, lát nữa gọi điện thoại nhé.”
Ngu Tân Cố đã rất muốn đi rồi, vỗ vỗ vai Bùi Vân Sơ: “Huynh đệ, cậu không đi thật à?”
“Tớ đã chơi rồi, không có gì mới lạ.”
“Được rồi, vậy em ấy liền giao cho cậu, dù sao cậu cũng coi như một nửa anh của con bé mà!” Ngu Tân Cố nói xong thì huýt sáo hai cái.
Ngu Thiền: …
Bùi Vân Sơ mang theo Ngu Thiền đi mua một ít đồ ăn, nhảy bungee bên kia quá nhiều người, bọn họ cũng không muốn chen.
Mấy ngày Quốc Khánh như này thời tiết đều khá đẹp, ban ngày mặt trời chói chang, hai người đứng dưới ánh mặt trời, bị chói đến mức không mở được mắt ra, mặt Ngu Thiền bị phơi thành táo đỏ.
“Nơi này quá nắng, chúng ta tìm chỗ nào mát đứng chờ bọn họ đi, cái trò này của bọn họ ít nhất cũng phải nửa tiếng mới xong.”
Ngu Thiền gật gật đầu, cùng Bùi Vân Sơ đi đến chỗ thoáng mát bên cạnh để nghỉ chân.
Vừa hay có một phòng trò chơi mô phỏng cảm giác thực bên cạnh, Bùi Vân Sơ liền hỏi: “Tiểu Thiền, có muốn chơi không?”
Ngu Thiền nhìn sang hướng Bùi Vân Sơ chỉ, đánh trống lui quân: “Em không biết chơi.”
“Anh dạy em.”
Bùi Văn Sơ là người có tiền, nên cả hai đến khu trải nghiệm gia đình, Ngu Thiền nhìn sự kết hợp giữa cha mẹ và con cái. Cảm giác hơi khó diễn tả, cảm giác mẹ nó thật mất mặt.
“Tại sao chúng ta không chọn cái khác?” Ngu Thiền nhỏ giọng nói.
Bùi Vân Sơ nói như chuyện dĩ nhiên: “Cái này hợp với tuổi của em hơn, bạn nhỏ thì nên chơi trò mà bạn nhỏ nên chơi.”
“... Em đã sơ trung rồi!”
“Em còn biết mình là học sinh cấp hai sao?” Bùi Vân Sơ cười hỏi lại.
Ngu Thiền: “...”
Bùi Vân Sơ cười đem máy mô phỏng đưa cho cô: “Bạn nhỏ thắng mới có thưởng, người lớn thắng không có thưởng. Em coi như bắn khinh khí cầu đi, không phải trước kia anh đã dạy em rồi à?”
Đúng là khu vực trải nghiệm gia đình đắt hơn, mà lại còn giới hạn độ tuổi, trẻ em dưới mười bốn tuổi có thể tham gia, nếu đạt điểm tiêu chuẩn, cửa hàng sẽ tặng quà lưu niệm.
Chỉ là tiêu chuẩn khá cao, muốn giành được quà cũng không dễ.
Thực ra, trò chơi bắn súng này không khác gì trò chơi khinh khí cầu trên lề đường nhưng nó thú vị hơn cho các giác quan.
Sau khi cả hai đã chuẩn bị xong, mục tiêu săn đuổi xuất hiện trên màn hình, Bùi Vân Sơ nhanh chóng bắn một phát.
Ngu Thiền vội vàng đi theo Bùi Vân Sơ để chơi nhưng không có phát nào trúng mục tiêu.
Bùi Vân Sơ đã liên tục ghi được rất nhiều điểm cho họ, anh liếc thấy Ngu Thiền chơi đến mức tay chân luống cuống, anh không khỏi cảm thấy buồn cười, vì vậy anh hơi nghiêng người, động viên bên tai cô: “Đừng hoảng, khi đã nhắm chuẩn thì kéo quay.”
Hơi thở ấm áp phả vào tai cô, tai Ngu Thiền đỏ lên trong nháy mắt, thiết bị mô phỏng trong tay cô cũng lệch đến lợi hại.
Bùi Vân Sơ không chú ý cười một cái, rồi giúp cô chỉnh lại thiết bị mô phỏng:
“Ổn định tâm trạng của em, đừng hoảng sợ. Đúng, ngay bây giờ!”
Sau đó, anh nắm tay Ngu Thiền, bóp quay tay, phanh một tiếng.
Nhịp tim Ngu Thiền đập nhanh hơn, cô cảm thấy một kích bắn vừa rồi không chỉ trúng mục tiêu, mà còn trúng cả trái tim của cô.