Thanh Mai Ngọt Ngào

Chương 11

Bùi Vân Sơ nhận ra rằng cô bồn chồn bất an, đôi mắt như cún con long lanh trong sáng kia có vẻ như sẽ chảy nước mắt bất cứ lúc nào, thật khiến người ta không đành lòng trách móc và gặng hỏi.

“Được rồi, anh đây là người keo kiệt như vậy sao? Nếu có chuyện thì đi về trước đi, để anh đưa em về.” Bùi Vân Sơ cũng chuẩn bị đứng dậy.

Ngu Thiền sao dám để anh đưa mình về chứ, nếu vừa ra ngoài mà gặp phải Ngu Tân Cố, thì cô sẽ toi ngay.

“Anh trai, em muốn đi một mình.” Ngu Thiền nhanh chóng nói: “Hôm nay anh có thể xem xong phim rồi hãy về được không? Em... Em muốn biết kết cục, anh xem xong rồi về nói lại với em được không?”

Với ánh mắt cầu xin ấy, Bùi Vân Sơ biết rằng cô chắc chắn là có chuyện đang giấu mình, vừa rồi rõ ràng vẫn bình thường cơ mà.

Bùi Vân Sơ nghĩ một lúc rồi lại nghiêm túc hỏi: “Có phải có ai bắt nạt em không? Nếu mà bị bắt nạt, thì nhất định phải nói cho anh biết, đừng sợ, anh sẽ luôn đứng về phía em.”

Trong lòng Ngu Thiền ấm lên, nước mắt lại chảy dài, cô cắn chặt môi, có chút nghẹn ngào nói: “Không ai bắt nạt em cả, là do em muốn về nhà thôi, hôm nay anh hãy cứ để em đi về một mình đi, được không ạ?”

Cô lại hỏi thêm lần nữa, Bùi Vân Sơ nhớ lại cảnh tượng lần trước Ngu Thiền bị vào tên côn đồ kia bắt nạt. Tuy là cô bé dịu dàng ít nói, thế nhưng cũng không phải là người bị ức hϊếp mà vẫn nhẫn nhịn trong lòng không nói ra.

Ngu Thiền chỉ đơn giản là có bí mật không muốn để mình biết mà thôi. Bùi Vân Sơ không có ý dò xét bí mật của cô, nên đã rút ra một mảnh giấy để lau nước mắt trên mặt cô, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Được rồi, thế em đi đường cẩn thận nhé, khi nào về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh.”

Ngu Thiền nhìn vào đôi mắt dịu dàng sáng ngời ấy, tâm trạng của cô lập tức thấy thoải mái hơn rất nhiều: “Cảm ơn anh, anh tốt thật!”

Bùi Vân Sơ mỉm cười: “Em phát cho anh tấm thẻ người tốt cơ đấy.”

Ngu Thiền lắc đầu nói lại: “Em thực sự cảm thấy anh là tốt nhất, anh sẽ mãi mãi là anh trai của em chứ?”

Đôi mắt của cô bé tràn đầy mong đợi, tựa như có vẻ hơi bồn chồn bất an. Bùi Vân Sơ cười nói: “Anh đây đã đầu tư vào người em nhiều như vậy cơ mà, không lẽ em lại muốn hối hận sao? Cả đời này đừng hòng trốn thoát, sau khi lớn lên rồi phải nhớ phải hiếu thảo với anh trai đó.”

“Ừm, sau này em sẽ kiếm tiền cho anh xài!”

Câu trả lời này đúng là rất giống lời hứa của một đứa trẻ, cực kỳ ngây thơ nhưng không biết cô có thể nhớ được bao lâu.

Bùi Vân Sơ đưa cặp sách và bắp rang còn chưa ăn hết cho cô nói: “Không phải em có việc gấp cần về nhà sao? Đi đi!”

“Ừm.”

Ngu Thiền quay người rời đi, đi tới trước cửa rạp chiếu phim rồi xoay đầu lại nhìn, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Bùi Vân Sơ, hóa ra anh vẫn luôn dõi theo cô.

Bùi Vân Sơ vẫy tay với cô một cái, ra hiệu cho cô nhanh chóng về đi.

Ngu Thiền đột nhiên cảm thấy bớt buồn phiền hơn rồi.

Cô bước ra khỏi rạp chiếu phim thì gặp Ngu Tân Cố ở ngoài cổng lớn. Anh đứng một mình bên lan can, tựa nửa người vào lan can, thản nhiên nghịch điện thoại.

Ngu Thiền nhìn thấy anh thì chột dạ, lúc nãy cô mắng Ngu Tân Cố bằng những lời ấy đích thực là có hơi quá đáng nhưng muốn cô xin lỗi Ngu Tân Cố, cô tuyệt đối sẽ không nói.

Thấy Ngu Tân Cố cứ mãi không ngẩng đầu lên, cô do dự một hồi rồi giả vờ đi ngang qua trước mặt Ngu Tân Cố.

Lúc này Ngu Tân Cố mới cất điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng đi về với Ngu Thiền.

Hai anh em vừa mới cãi nhau, nên bây giờ không ai thèm để ý với ai cả, thế là người đi trước kẻ đi sau không nói một lời.

Đi được nửa đường, điện thoại của Ngu Tân Cố đổ chuông.

“Lão Ngu, bộ cậu rơi xuống hố nhà vệ sinh rồi sao? Nếu cậu còn không tới, thì bộ phim cũng sắp chiếu xong luôn rồi.”

Ngu Tân Cố không có tâm trạng nói đùa với bọn họ: “Các cậu tự xem đi, tớ đi về đây.”

“Cậu mua vé xem phim rồi mà lại bỏ đi không vào xem à, không phải là uổng lắm sao? Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Vừa rồi vẫn ổn mà.”

Ngu Tân Cố mặt không chút cảm xúc nói: “Tớ có chút việc nhà cần phải giải quyết, tớ phải về một lát.”

“Việc nhà gì cơ? Chẳng phải cha mẹ cậu đều không có ở nhà sao? Mẹ kiếp! Bộ có chuyện gì sao hả?”

Ngu Tân Cố cau mày, đảo mắt lên trên, anh không muốn nhiều lời nên đã cúp máy ngang.

Bên ngoài y như cái lò hấp, từng đợt hơi nóng thổi đến khiến con người ta càng thêm khó chịu.

Ngu Thiền cúi đầu đi về phía trước, Ngu Tân Cố ngăn cô lại nói: “Em đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

“Trời nóng thế này thì gọi xe về đi.”

“Anh gọi xe của anh đi, em tự đi về.” Trong lòng Ngu Thiền bứt rứt nên muốn yên tĩnh một lúc, từ đây về nhà của họ thực ra cũng không xa, mỗi sáng cô chỉ mất hơn mười phút để đi đến đây.

Chỉ là thời tiết bây giờ đúng thật là có hơi nóng bức.

Ngu Tân Cố không còn cách nào với cô, anh đành phải phơi nắng cùng với cô: “Em không có lời giải thích nào khác sao?”

“Em không có làm chuyện xấu, nên không cần giải thích.” Ngu Thiền không muốn nói rõ.

“Được rồi, Ngu Thiền, là anh đã đánh giá thấp em, em thích sao thì cứ vậy đi!”

Ngu Tân Cố cũng bắt đầu giận dỗi.

Hai người mỗi người đều tức tối bực dọc mà về đến nhà. Lúc trước Ngu Thiền thường hay làm công việc đồng áng vào những ngày nắng nóng, cũng không ngại phơi nắng lắm, còn Ngu Tân Cố thì không thể, vừa về đến nhà là quần áo đều ướt sũng cả ra, anh bật điều hòa xuống mức thấp nhất, cắt nửa quả dưa hấu đông lạnh để ăn rồi đi tắm.

Ngu Thiền nhốt mình trong phòng, gọi điện thoại cho Bùi Vân Sơ. Bùi Vân Sơ cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì đều có thể tìm anh để trò chuyện bất cứ lúc nào.

Không được xem phim, Ngu Tân Cố chui rúc trong phòng ngủ của mình để chơi game suốt cả buổi chiều, cả người mê man, buổi tối cũng không muốn nấu cơm mà cứ thể ngủ thϊếp đi.

Ngu Thiền cũng đọc sách trong phòng của mình, đồ ăn vặt mà cuối tuần trước Bùi Vân Sơ mua cho cô, cô vẫn còn chưa ăn hết. Ngu Tân Cố không nấu cơm nên cô đành ăn chút bánh quy, bánh bông lan và trái cây, vì vậy cô cũng không thấy đói bụng.

Buổi tối Bùi Vân Sơ cũng đã gọi điện cho Ngu Thiền để kể lại kết cục của bộ phim cho cô nghe, Ngu Thiền nói một cuộc điện thoại với anh thì tâm trạng dần trở nên tốt hơn, không còn thấy phiền lòng vì chuyện hôm nay nữa.

Sau khi hai người hẹn sáng mai sẽ đi thư viện thì Ngu Thiền cúp máy, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Cô vừa mở cửa thì bắt gặp Ngu Tân Cố đi ra từ nhà vệ sinh, sắc mặt của Ngu Tân Cố tái mét, trông có vẻ uể oải mệt mỏi, lại còn phải chống tay vào tường để đi.

Ngu Thiền hơi giật mình nói: “Anh...”

Bụng của Ngu Tân Cố kêu réo, rồi anh lại nhanh chóng quay vào nhà vệ sinh. Ngu Thiền nhớ ra khi về nhà anh đã ăn hết nửa quả dưa hấu to, đúng là tự chuốc lấy khổ.

Khi Ngu Tân Cố bước ra khỏi nhà vệ sinh lần nữa, thì Ngu Thiền đưa một chai thuốc Hoắc Hương Chính Khí nói: “Uống cái này vào sẽ dễ chịu hơn đó.”

Ngu Tân Cố yếu ớt liếc nhìn cô một chút, tay nhận lấy rồi uống một hơi bằng ống hút.

“Anh có muốn đến bệnh viện khám thử không?” Ngu Thiền thấy sắc mặt của anh không tốt, thêm nữa cha mẹ cũng không có ở nhà, nếu như Ngu Tân Cố thực sự có chuyện gì, thì cô chắc hẳn sẽ không thể nói rõ với Lâm Mạn.

“Không đi đâu, chả sao cả.” Ngu Tân Cố bướng bỉnh nói.

“Đã thế này rồi mà còn bảo không sao.” Ngu Thiền khinh bỉ nói nhỏ một câu, khiến Ngu Tân Cố phải nghẹn lời.

Ngu Tân Cố bực bội tức giận trở về phòng, Ngu Thiền ngẫm nghĩ một lúc, thì vẫn mang theo chìa khóa ra ngoài để mua cho anh một ít thuốc trị tiêu chảy.

Ngu Tân Cố nằm trên giường, cái bụng rỗng tuếch, toàn thân gần như khô cạn, vừa mới uống thuốc Hoắc Hương Chính Khí, bây giờ đã đỡ hơn một chút rồi nhưng cả người vẫn còn đi không vững.

Bên ngoài có hai tiếng gõ cửa vọng vào, Ngu Tân Cố cau mặt cau mày, yếu ớt thều thào: “Vào đi.”

Ngu Thiền bưng một ly nước, một bịch thuốc đi vào: “Cho anh thuốc trị tiêu chảy này.”

Ngu Tân Cố quay đầu sang kia nói: “Không uống đâu.”

Đồ trẻ con!

Ngu Thiền muốn quay đầu đi ngay nhưng rồi lại nhịn, vẫn mở thuốc ra, đưa ly nước: “Đồ em mua không phải là thuốc độc, cho dù anh có không thích em, thì em cũng không làm hại anh đâu.”

Ngu Tân Cố nghe xong càng thêm đau lòng, bình thường nếu anh không phải vì bất đắc dĩ sẽ không bao giờ uống thuốc, chứ có liên quan gì đến thuốc độc kia chứ!

Anh quay đầu lại nhìn Ngu Thiền, Ngu Thiền vẫn duy trì tư thế đưa nước, cứ y như thể anh mà không uống thì cô sẽ không rời đi vậy.

Ngu Tân Cố đành phải nhận lấy thuốc từ tay cô, anh nhét hết vào trong miệng.

Ngu Thiền: ... Không nghẹn chết anh đâu!

Ngu Tân Cố cầm lấy ly nước uống một ngụm nhưng không hề nuốt xuống, bởi vì quá nhiều thuốc mắc ngay cổ họng anh, khiến anh bị sặc ho dữ dội.

Ngu Thiền rất muốn than thở một câu: Đây có phải là một kẻ ngốc không vậy?

Ngu Tân Cố uống thuốc xong thì ngủ thϊếp đi, sáng ngày hôm sau, Ngu Thiền tắm rửa đánh răng xong lại đi đến gõ cửa phòng của Ngu Tân Cố. Mặc dù cô rất không thích người anh trai ruột này nhưng cô cũng chẳng còn cách nào, cũng không thể bỏ mặc được.

Ngu Tân Cố đã không còn bị tiêu chảy nữa, chỉ là người vẫn còn sốt, Ngu Thiền khuyên anh đến bệnh viện mà Ngu Tân Cố có chết cũng không đi. Ngu Thiền cũng không còn cách nào bắt anh đi.

Nghĩ đến việc tối qua họ đều không có ăn cơm, cộng với việc Ngu Tân Cố bị bệnh, Ngu Thiền đành phải tự tay nấu một ít cháo trắng.

Sợ Bùi Vân Sơ đến thư viện đợi mình, Ngu Thiền lại gọi điện cho Bùi Vân Sơ.

Bùi Vân Sơ nhấc máy nói: “Tiểu Thiền Thiền đến sớm vậy sao? Anh đang chuẩn bị đi đây này!”

“Anh ơi, hôm nay em không đến thư viện nữa.”

“Sao mà đột ngột vậy? Tối qua vẫn nói chuyện bình thường mà.” Bùi Vân Sơ nói một cách khó hiểu.

Ngu Thiền sợ anh suy nghĩ nhiều nên bịa ra một cái cớ: “Con chó trong nhà em bị bệnh rồi, hôm nay em phải chăm sóc nó.”