Ngu Thiền đứng ở trước cửa, đang định mở cửa thì bỗng nghe thấy bên trong cửa vọng ra một tiếng hét giận dữ: "Nếu con không tìm được em gái, thì con đừng quay về nữa!"
Ngu Thiền sững sờ, không hiểu chuyện gì.
Trong lúc do dự, cánh cửa được mở ra từ bên trong, Ngu Thiếu Huy hầm hầm giận dữ bước ra ngoài. Lâm Mạn đi theo phía sau ông, hoang mang lo lắng nói: "Bây giờ ông nổi giận với tên nhóc chết tiệt đó cũng vô ích, hãy mau chóng tìm ra Tiểu Thiền trước đã, con bé mới đến không quen với nơi này mà... Tiểu Thiền!"
"Cha, mẹ." Ngu Thiền lúng túng nói.
Cô hơi bối rối, cũng có chút lo lắng, có vẻ bản thân mình lại gây rắc rối cho họ nữa rồi.
Lâm Mạn không dám tin, vỗ vào ngực nói: "Con làm cha mẹ sợ muốn chết, mau vào đây! Sao con tìm được đường trở về vậy?"
Ngu Thiền là đứa con vốn mất đi rồi tìm lại được của họ, hai vợ chồng Lâm Mạn tự cảm thấy rằng mình nợ cô rất nhiều, rước cô về rồi xem cô như báu vật mà yêu thương.
"Có một anh trai đã đưa con về ạ." Ngu Thiền thoạt đoán ‘anh trai’ vừa rồi đưa cô về không phải là Ngu Tân Cố, có lẽ là cô đã nhầm lẫn rồi.
Chẳng trách mà cô luôn cảm thấy ‘Ngu Tân Cố’ dịu dàng hơn rất nhiều, thì ra là một sự hiểu lầm.
"Trở về là tốt rồi nhưng mà tốt hơn hết lần sau đừng có tùy tiện đi cùng người lạ. Anh trai của con không tìm thấy con, đã sốt ruột đến mức gọi cảnh sát luôn đó." Lâm Mạn nói.
"Con xin lỗi ạ!"
Lâm Mạn cúi đầu nhìn cô, bộ dạng ngoan ngoãn lại có chút lo lắng, còn cả sự xa lánh đối với họ nữa, họ sao nỡ đành lòng quở trách, chỉ biết nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, lần sau nhớ là được rồi."
Cơn giận của Ngu Thiếu Huy vẫn chưa nguôi: "Đều tại thằng nhóc chết tiệt đó cả! Đã bảo nó tan học là đi đón ngay cơ mà, lôi thôi chậm chạp, chả biết là đang làm trò gì!"
"Gọi điện thoại cho nó nói là Tiểu Thiền đã về rồi đi."
"Gọi gì mà gọi, cứ để cho nó đi tìm suốt cả đêm đi, đúng thật là không ra gì mà."
"Ông giận dỗi với nó gì chứ! Tiểu Thiền khó khăn lắm mới về được, ông lại muốn thằng bé gặp chuyện sao? Bây giờ thằng bé đang trong tuổi dậy thì, khó dạy bảo lắm, thông cảm hơn chút đi." Lâm Mạn cau mày nói, rồi gọi điện thoại cho Ngu Tân Cố.
Ngu Thiền ngoan ngoãn đứng sang một bên, cũng không dám xen vào, cô cảm thấy mình giống như một kẻ đột nhập, phá vỡ sự yên tĩnh và cân bằng vốn có của gia đình này.
Nửa tiếng sau Ngu Tân Cố cũng đã trở về, trên tay cầm hai chiếc ô, nhưng khắp người lại ướt sũng y như chuột lột, đầu tóc không một chỗ nào khô.
"Con còn có mặt mũi trở về sao! Sau khi tan học có nhiều thời gian như vậy, con đã chạy đi đâu chơi hả? Mặc cho một mình Tiểu Thiền đợi ở trước cổng trường lâu như vậy..." Ngu Thiếu Huy liên tục mắng chửi.
Ngu Tân Cố ném chiếc ô đi rồi im lặng không nói một lời mà quay trở về phòng riêng của mình, đóng cửa lại rầm một cái.
Ngu Thiền đang làm bài tập trong phòng sách, lén lút liếc nhìn Ngu Tân Cố đang đi ngang qua trước cửa, anh không hề nhìn cô, nhưng mà bóng dáng của anh thực sự có hơi giống với người ‘anh trai’ mà hôm nay đã đưa cô về.
Tối đến Ngu Tân Cố cũng không ra ăn tối, vì vậy Lâm Mạn đã gắp rất nhiều thịt và rau cho Ngu Thiền, khuyên cô ăn. Ngu Thiền chưa từng được ai khuyên bảo một cách nhiệt tình như vậy, đành phải cố ăn cho hết, ăn đến mức căng bụng.
Nửa đêm, Ngu Thiền thức dậy vì đau bụng.
Cô xuống giường, mở cửa vào nhà vệ sinh, cửa phòng tắm được khóa và sáng đèn, bên trong vọng ra tiếng nước chảy ào ào.
Nhà họ Ngu là một ngôi nhà ba tầng, vốn dĩ là có hai nhà vệ sinh, nhưng một cái nằm trong phòng ngủ chính. Ngu Thiền cũng không biết bây giờ là mấy giờ, nên ngại gõ cửa phòng của hai vợ chồng Ngu Thiếu Huy.
Cô ôm bụng, đợi một lúc ở trước cửa, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để gõ cửa, bên trong không ai trả lời.
Ngu Thiền đau đến mức toát mồ hôi lạnh, đành phải quay lại giường nằm xuống, nhà vệ sinh đối diện vẫn luôn vọng lại tiếng nước chảy ào ào, Ngu Thiền đã đợi rất lâu rất lâu, không khỏi cảm thấy xót cho tiền nước của nhà họ Ngu.
Nếu như cô mà dám lãng phí như thế, Tăng Thục Phân có lẽ sẽ gϊếŧ chết cô.
Nghĩ những thứ này làm gì, cả đời này cô và Tăng Thục Phân sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Dạ dày lại dâng trào cuồn cuộn, Ngu Thiền vội vã đến bên cạnh thùng rác.
Sau khi Ngu Tân Cố tắm xong, ở trần bước ra từ nhà vệ sinh, cửa phòng sách không đóng, anh dừng lại một lát, phòng sách tối đen như mực, còn bốc mùi khó chịu nữa. Ngu Tân Cố cau mày, anh đi đến phòng khách lấy một hộp sữa bò và bánh mì.
Ngu Thiền nhìn thấy cửa phòng vệ sinh được mở, vội vàng chạy tới lấy nước súc miệng. Dạ dày vẫn còn co thắt râm ran, Ngu Thiền lại ợ chua nôn mửa.
Ngu Tân Cố đang uống sữa bò bằng ống hút, chậm rãi trở về phòng. Đi ngang qua trước cửa nhà vệ sinh, bên trong đột nhiên vọng ra một tiếng nôn ọe, ngụm sữa bò kia trong miệng của Ngu Tân Cố có nuốt cũng không trôi mà nôn ra cũng không được.
Anh có chứng nghiện sạch sẽ, thường được gọi là cầu thị quá mức.
Anh thực sự chưa chuẩn bị tâm lý khi đột ngột có cô ‘em gái’ từ trên trời rơi xuống này, bây giờ anh phải cố gắng để thích nghi với việc có một cô ‘em gái’ sinh sống cùng mình.
Thực ra anh cũng không nhỏ mọn đến mức không thể chấp nhận việc có cô em gái như vậy, chỉ là phản ứng của Ngu Thiếu Huy và Lâm Mạn về vấn đề này thực sự quá phô trương, phô trương đến mức khiến anh vô cùng phản cảm.
Hơn nữa Ngu Thiền khác xa với em gái trong trí tưởng tượng của anh, đánh mất thời gian mười năm qua cũng khiến anh không thể nào sinh sống như hai anh em bình thường được.
Những lời mắng mỏ trong mấy ngày qua đã sớm làm phai nhạt nỗi kỳ vọng nhỏ nhoi ban đầu.
Trong nhà vệ sinh lại vọng ra tiếng nôn khan, Ngu Tân Cố ném hộp sữa bò và bánh mì chưa ăn xong vào thùng rác.
Khắc tinh nhỏ này là cố tình đến để khắc anh đây mà.
Anh khoanh tay đứng ngoài cửa hỏi: "Này! Chuyện gì vậy?"
Ngu Thiền nghe tiếng nên quay đầu lại nhìn anh, sắc mặt của cô tái nhợt, vì vừa mới nôn xong, nên mắt ướt đẫm y như sóng nước trong hồ đang dâng trào vậy, một khi có gió thổi qua sẽ tràn ngập ra ngoài.
Ngu Tân Cố sững sờ trong giây lát.
Ngu Thiền đang định trả lời anh, nhưng lại không nhịn được rồi lại ợ chua nôn ra.
Ngu Tân Cố định thần lại, vội vàng đến gõ cửa phòng ngủ chính.
Khi cả nhà đưa Ngu Thiền đến bệnh viện đã là một giờ sáng rồi, bác sĩ kiểm tra cho Ngu Thiền, đêm nay cần phải nằm viện theo dõi.
Bác sĩ kê đơn thuốc và truyền nước muối cho Ngu Thiền, lúc này Ngu Thiền cuối cùng cũng khỏe hơn được chút, rồi chìm vào giấc ngủ.
Phải bận bịu suốt nửa đêm, giấc ngủ cũng bị gián đoạn, Ngu Thiền suýt nữa còn gặp chuyện, trong lòng Ngu Thiếu Huy tức giận, lại trách móc Ngu Tân Cố một lần nữa: "Nếu không phải con đã để cho em gái của con chờ đợi dưới mưa quá lâu thế kia, thì đã không xảy ra mấy chuyện như vậy rồi. "
Ngu Tân Cố cũng nổi nóng nói: "Lại là lỗi của con sao? Tại sao cha không nói là do cha mẹ cái gì cũng nhồi nhét cho em nó ăn hả?"
"Con còn biết cãi lý cơ đấy!"
"Hai cha con mấy người đừng cãi nhau nữa! Tiểu Thiền vừa mới ngủ thϊếp đi thôi, nếu muốn cãi nhau thì hãy cút ra ngoài đi." Lâm Mạn cau có mắng nhiếc.
Ngu Tân Cố tức giận đi ra khỏi phòng bệnh.
Sáng ra Ngu Thiền thức dậy vì mắc tiểu, hôm nay Ngu Thiếu Huy phải tăng ca, vừa sáng sớm đã đến công ty rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình Lâm Mạn.
"Tiểu Thiền, có đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi ạ."
"Cái con bé này, sau này nếu có ăn không nổi thì đừng ăn nữa, đừng có mà ăn uống quá độ đến mức sức khỏe xấu đi thì không hay rồi."
Ngu Thiền có chút xấu hổ, cô là vì bị cảm lạnh cùng với việc ăn quá nhiều mà gây ra, cô cúi đầu ‘ừm’ một tiếng, vành tai đỏ bừng lên nói: "Cảm ơn mẹ, con lại gây thêm phiền hà cho mẹ rồi."
Lâm Mạn thấy cô xa lạ khách sáo đối với mình như vậy, thậm chí cứ luôn cẩn thận dè dặt, trong lòng cũng rất thất vọng khó chịu: "Chúng ta là người một nhà, con là con của mẹ, không cần phải khách sáo như vậy đâu."
"Ừm."
Lâm Mạn biết nhất thời rất khó khiến cô mở lòng, đành thôi vậy.
"Hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, mẹ đã xin phép cho con được nghỉ một ngày rồi, không cần phải đi học đâu."
Ngu Thiền chuyển đến từ một thị trấn với nền giáo dục lạc hậu, đã bỏ lỡ quá nhiều bài tập, bước khởi điểm cũng muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa, có rất nhiều kiến thức mà cô vốn chưa hề được học qua. Lần này chuyển trường, Lâm Mạn và Ngu Thiếu Huy đã chi không ít tiền cũng như phải nhờ đến mối quan hệ.
Lâm Mạn một là sợ ảnh hưởng đến năm sau Ngu Thiền học từ cấp một lên cấp hai, hai là cũng lo lắng rằng Ngu Thiền sẽ mặc cảm, nên đã đăng ký không ít khóa học phụ đạo cho cô.
Ban đầu Lâm Mạn còn định để cho Ngu Tân Cố dạy thêm cho Ngu Thiền, nhằm làm tăng thêm tình cảm giữa hai anh em, nhưng mà bây giờ xem ra tốt hơn hết là nên mỗi ngày cho Ngu Thiền dành nhiều thời gian học thêm hơn ở cơ sở dạy kèm.
Hai vợ chồng Lâm Mạn và Ngu Thiếu Huy cũng bận rộn với công việc, mỗi tối cơ sở dạy kèm lại có thể ở lại đến tận tám giờ rưỡi, giờ đó cũng vừa đúng lúc là giờ tan học lớp tự học thêm buổi tối của Ngu Tân Cố.
Lâm Mạn đích thân đưa đón Ngu Thiền vài ngày, rồi lại nhanh chóng bận rộn trở lại, không có nhiều thời gian đưa đón nữa, nên lại để cho Ngu Tân Cố đi đón.
Ngu Tân Cố có hơi mất kiên nhẫn, không khỏi lẩm bẩm nói: "Cũng đã sắp tốt nghiệp tiểu học rồi, làm sao có thể đi lạc được chứ? Vào năm lớp một là con đã tự mình đi học rồi."
Lâm Mạn bực tức nói: "Con là anh trai, nó là em gái, làm sao có thể so sánh được chứ? Buổi tối nguy hiểm biết nhường nào…"
Ngu Thiền đang làm bài tập trong phòng của mình, nghe thấy họ cãi nhau, nên bước ra ngoài nói: "Mẹ ơi, con tìm đường được mà, có thể tự đi về ạ."
"Con đừng sợ làm phiền thằng bé! Nó là anh trai, đi đón em gái là chuyện nên làm." Lâm Mạn nói.
Tuy là Ngu Tân Cố cảm thấy phiền phức nhưng sau buổi tự học thêm buổi tối vẫn đến đón Ngu Thiền. Trên đường về, hai anh em người đi trước người đi sau cứ như người xa lạ vậy, suốt quãng đường không hề nói lấy một câu.
Có vài lần Ngu Thiền muốn chủ động mở miệng để phá tan sự im lặng, nhưng đều bị khí thế lạnh lùng đó của Ngu Tân Cố khiến phải kìm lại.
Ngu Tân Cố sải bước về phía trước, còn Ngu Thiền thì lon ton theo sau, khi về đến nhà, áσ ɭóŧ trong cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, Ngu Tân Cố rủ bạn cùng đi chơi bóng rổ sau giờ học, rồi Lâm Mạn lại gọi điện thoại đến, tối nay Lâm Mạn và Ngu Thiếu Huy đều có việc, thế là lại phải nhờ anh tan học rồi đến cơ sở dạy thêm để đón Ngu Thiền.
Ngu Tân Cố rất bực mình, Ngu Thiền cũng không muốn đi về cùng Ngu Tân Cố, Đôi chân của Ngu Tân Cố dài lại còn đi nhanh, ngày nào cô cũng phải chạy bộ mới theo kịp, cứ như cô là chú cún bông đi theo sau Ngu Tân Cố vậy.
Ngu Thiền nhận được cuộc gọi từ Lâm Mạn, nên chủ động nói rằng cô có thể đi về một mình, cô có thể tìm đường.
Bởi vì là thứ bảy, cơ sở dạy thêm chỉ học đến sáu giờ chiều, bây giờ ban ngày dài hơn, sáu giờ chiều mặt trời vẫn chưa lặn, Lâm Mạn nghĩ đến thái độ bực dọc của Ngu Tân Cố thì đồng ý với lời đề nghị của Ngu Thiền, rồi bảo cô đi đường cẩn thận.
Ánh hoàng hôn rực rỡ phủ một lớp vàng lên cả thành phố, Ngu Thiền cảm thấy bản thân đã lâu lắm rồi không được ngắm cảnh hoàng hôn một cách thoải mái như vậy.
Mọi thứ trong thành phố đều tốt, Lâm Mạn và Ngu Thiếu Huy cũng đối xử rất tốt với cô, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy mình như người ngoài, không thích hợp với nơi này.
Cô ngẩng đầu đón hoàng hôn, ánh nắng ấm áp rọi vào người cô khiến cô có cảm giác thân thiết, cô liền nghĩ đến vô số lần hoàng hôn, khi cô làm việc trên núi, nhiệt độ duy nhất mà cô có thể chạm vào chính là ánh sáng mặt trời.
"Này! Học sinh tiểu học, lại đây nào!"
"Đang gọi mày đó! Bộ điếc rồi à?"
Một giọng nói đột ngột bỗng kéo suy nghĩ của Ngu Thiền trở lại.
Ngu Thiền ban đầu không để ý, mãi cho đến khi đối phương lại gọi cô lần nữa, thì cô mới nhìn và tìm kiếm giọng nói.
Ba cô gái ăn mặc chín chắn đứng tại con hẻm nhỏ ở đầu đường, một người tay cầm điếu thuốc, vênh váo nhìn cô nói: "Em gái nhỏ, lại đây nào."
Ngu Thiền ra vẻ cảnh giác, muốn co chân lên mà chạy.
Nhưng rõ ràng đối phương đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhanh chóng chặn lối đi của cô lại.
"Em gái nhỏ, em chạy cái gì vậy? Chị đây đâu có ăn thịt người đâu chứ."
Ngu Thiền siết chặt dây đeo cặp hỏi: "Mấy chị muốn làm gì?"
"Không có gì, chỉ là chị đây đang thiếu tiền, lấy tiền trong người của mày ra đây."
"Em không có tiền…"
"Không có tiền thì cởϊ qυầи áo ra. Mẹ mày cho mày mặc đồ hiệu xịn như vậy, thế mà không cho mày lấy một đồng tiền tiêu vặt sao?"
Ngu Thiền bị bọn họ ép đến mức phải liên tục lùi lại, con đường này hơi yên tĩnh, hiện giờ không có người qua lại, Ngu Thiền vì muốn trốn thoát, đành phải moi ra năm tệ từ trong túi áo ra đưa cho họ.
"Mày đang bố thí cho ăn xin đó hả?"
"Em thực sự không còn nữa."
"Không còn ư, vậy thì cởϊ qυầи áo ra đi. Tao thấy quần áo trên người của mày cũng đáng giá lắm đó."
Ngu Thiền vội vàng ôm lấy chính mình, nhìn bọn họ với vẻ mặt cảnh giác, tìm kiếm cơ hội chạy trốn.
Nhìn thấy họ đang đến gần, Ngu Thiền co người lại chạy trốn qua khe hở của bọn họ.
"Chết tiệt! Con nhỏ khốn kiếp này lại còn dám chạy, bắt lấy nó!"
Bên tai cô toàn tiếng gió thổi khi chạy, những người đó hình như cũng đang chạy theo cô, Ngu Thiền không thể cảm nhận được hơi ấm từ ánh nắng rọi xuống mặt, cô chỉ cảm thấy tim của mình như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy.
Ngu Thiền không chịu nổi sự tra tấn này, lao về phía trước như tên lửa. May mà ở dưới quê cô hay tập luyện nhiều, khi phải chạy bộ thì cũng có thể lực, ba cô gái kia nhất thời không đuổi kịp cô.
Bởi vì chạy quá nhanh, Ngu Thiền cũng chả nhìn về phía trước, nên đυ.ng đầu vào người của một ai đó, người đó bị cô đυ.ng lui ra sau một bước, phát ra một tiếng rên đau đớn.
Ngu Thiền chỉ cao tới ngực đối phương, trán của cô cũng bị phần ngực cứng cáp kia của đối phương va đến đau điếng, cô sờ vào trán, vô cùng xấu hổ mà nói lời xin lỗi.
"Bạn nhỏ, sao mà hấp tấp thế hả?"
Một giọng nói lạnh lùng lại có phần trêu đùa từ trên đầu vọng xuống, Ngu Thiền ngẩng đầu lên nhìn, hoàng hôn đang rọi vào trong đôi mắt tuấn tú của người thanh niên, như cả thiên hà đều sụp đổ, bên trong có ánh sáng đang chuyển động.
Ngu Thiền dường như nhìn thấy được ánh sáng thánh thiện trên người anh, không chịu được giàn giụa nước mắt nói: "Anh ơi!"