Sau Khi Xuyên Sách Bị Nữ Phụ Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 46: Nấu một bữa để cảm ơn

Cúp điện thoại, Đỗ Nguyên Triết cảm thấy may mắn vì mình tránh thoát được một kiếp, cũng nhờ tin tức của Hạ Ngưng Mịch nhanh nhạy.

Sau khi Hạ Ngưng Mịch đi làm, trong nhà chỉ còn lại một mình Đỗ Nguyên Triết, anh không có việc khác để làm nên tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

Chờ đến lúc ăn cơm trưa, Đỗ Nguyên Triết ngại rắc rối nên không nấu cơm, tùy tiện gọi một phần cơm hộp, ăn cơm xong thì tiếp tục đọc kịch bản.

Nhân vật Lạc Tầm này rất phức tạp, Đỗ Nguyên Triết so sánh kịch bản và nguyên tác, trong đầu hiện lên hình tượng đầy đủ của Lạc Tầm. Tác giả nguyên tác và biên kịch khắc hoạ nhân vật này rất tốt, anh không muốn mình kéo chân sau.

Cứ đọc kịch bản cả ngày như vậy, khi cổ anh nhức mỏi thì anh mới hoàn hồn. Anh nhìn di động bên cạnh, phát hiện đã là 5 giờ chiều.

Đỗ Nguyên Triết gập kịch bản lại, đứng lên hoạt động cơ thể, sau đó gọi điện cho Hạ Ngưng Mịch, nói: “Dù gì cũng nhờ tổng giám đốc Hạ nên tôi mới không bị anh tôi đánh chết. Tôi muốn tự nấu một bữa để cảm ơn tổng giám đốc Hạ. Không biết cô có vui lòng nhận không?”

Có ơn thì phải báo, đây là nguyên tắc của anh.

Bên kia di động, Hạ Ngưng Mịch im lặng một lát rồi mới nói: “6 giờ tôi về đến nhà.”

Đỗ Nguyên Triết lại hỏi: “Tổng giám đốc Hạ thích ăn gì?”

“Tùy anh.”

Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.

Đỗ Nguyên Triết đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, nguyên liệu nấu ăn bên trong không ít, các loại thịt cũng không thiếu, xem ra không cần anh mua thêm.

Đỗ Nguyên Triết đứng trước tủ lạnh suy nghĩ một lát, xác định muốn nấu món gì rồi bắt đầu ra tay.

5 rưỡi chiều, tầng cao nhất của Thiên Ảnh Entertainment.

Trình Vũ đang đang chỉnh sửa lại ghi chép của cuộc họp trước đó. Cô ấy vừa ngước mắt lên thì thấy Hạ Ngưng Mịch đi ra. Cô ấy vội đứng dậy nói: “Tổng giám đốc.”

Hạ Ngưng Mịch lạnh nhạt nói: “Báo cho Lão Hoàng chờ tôi dưới tầng. Sửa xong ghi chép của cuộc họp thì gửi thẳng vào email cho tôi.”

“...Vâng.”

Thấy Hạ Ngưng Mịch đi vào thang máy, Duyệt Duyệt kinh ngạc nói: “Tổng giám đốc muốn đi đâu vậy?”

Trình Vũ đè nén sự hưng phấn, nói: “Tổng giám đốc chỉ có khi về nhà mới không cần chúng ta đi theo thôi.”

Cô ấy biết hiện tại ở Gia viên Cẩm Thành không chỉ có một mình Hạ Ngưng Mịch.

Quả nhiên yêu đương là thứ tốt nhất có thể thay đổi một người. Cô ấy đi theo Hạ Ngưng Mịch lâu như vậy, mà số lần thấy cô tan làm đúng giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.