Sau Khi Xuyên Sách Bị Nữ Phụ Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 32: Nhà họ Đỗ (1)

Nhà cổ của họ Đỗ ở vùng ngoại ô Yên Thành, đây là một trang viên tồn tại từ thời quân phiệt hỗn chiến. Tổ tiên của nhà họ Đỗ nhắm đúng thời cơ, lấy giá cực thấp mua cả tòa trang viên này. Từ đó nhà họ Đỗ đã kinh doanh qua nhiều thế hệ, còn trang viên này thì trở thành nhà thờ tổ của họ Đỗ. Đằng sau có từ đường thờ phụng liệt tổ liệt tông nhà họ Đỗ, mỗi lần ăn Tết, ba Đỗ sẽ dẫn cả nhà đi thăm mộ tổ tiên.

Đã được mấy ngày kể từ khi Đỗ Nguyên Triết xuyên đến đây, mà anh chỉ nói chuyện với mẹ Đỗ qua điện thoại một lần, chứ không có gặp trực tiếp người nhà họ Đỗ.

Bảo vệ ở cửa trang viên nhìn thấy biển số xe của Đỗ Nguyên Triết, không nói gì đã mở cửa, trực tiếp để Đỗ Nguyên Triết đi vào.

Trong trang viên, đằng trước có một cái sân rộng, hai bên con đường trồng đủ các loại hoa cỏ, Đỗ Nguyên Triết thấy có không ít người làm vườn đang chăm sóc hoa cỏ.

Thuê một nhóm người chăm sóc trang viên đã là một số tiền không nhỏ, may mà con cháu nhà họ Đỗ cũng rất tài giỏi, còn tính tranh đua, không xuất hiện kẻ bại gia cực phẩm gì, nếu không thì hiện tại chưa chắc có thể nuôi nhiều người như vậy.

Đỗ Nguyên Triết nhanh chóng đi vào một biệt thự ba tầng trong trang viên, đây là nhà chính của họ Đỗ, cũng là nơi người nhà họ Đỗ ở.

Mẹ Đỗ, Trần Dung San đã nhận được tin, nghe được tiếng đỗ xe, nên lập tức đi ra, nói: “Nguyên Triết, mau vào đây để mẹ nhìn xem, con có gầy hay không?”

Lời này làm Đỗ Vĩnh Lương đang đọc báo trong phòng khác nhăn mày lại, âm thầm mắng mẹ hiền chiều hư con.

Đỗ Nguyên Triết vừa mới nghe được âm thanh, còn chưa kịp trả lời, Trần Dung San đã giơ tay xoa bóp mặt anh, trong miệng toàn là lời xót xa: “Đúng là gầy rồi.”

Đỗ Nguyên Triết tránh tay Trần Dung San, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, mẹ nhìn con kiểu gì đó. Ngày nào dì Ngô cũng nấu cơm cho con ăn, sao mà con gầy được.”

Hơn nữa, cũng chỉ mới nửa tháng không gặp thôi, sao có thể nhìn ra béo gầy thật.

Trần Dung San chép miệng: “Là mẹ đau lòng con chứ sao. Một mình con lẻ loi ở bên ngoài, thà rằng về đây ở còn hơn.”

Đây là đề tài bình thường, mỗi lần nguyên chủ trở về đều sẽ bị Trần Dung San khuyên về nhà ở.

Đỗ Nguyên Triết giống nguyên chủ, đều làm ngơ lời Trần Dung San nói. Anh ôm bà cùng nhau đi vào nhà, thấy Đỗ Vĩnh Lương, anh thuận miệng gọi một tiếng “Ba”.

Đỗ Vĩnh Lương nghiêm mặt, nhàn nhạt lên tiếng, tiếp tục đọc báo.

Trần Dung San cao giọng nói: “Chị Lưu, Nguyên Triết đã về rồi, tối nay nấu thêm nhiều món nó thích ăn.”

Chị Lưu vội lên tiếng: “Vâng thưa bà chủ.”