Sau Khi Xuyên Sách Bị Nữ Phụ Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 29: Trái tim cô làm từ cục đá à?

Đỗ Nguyên Triết suy sụp, anh biết Hạ Ngưng Mịch làm như vậy là để giám sát anh, suy cho cùng vẫn là vì những cốt truyện mà anh biết. Nếu không phải là chúng liên quan đến sống chết của anh thì anh thật sự rất muốn nói tất cả cho Hạ Ngưng Mịch.

Người phụ nữ này quá khôn khéo, anh thật sự không muốn giao tiếp lâu dài với cô.

Tuy nhiên, Đỗ Nguyên Triết cũng không muốn nghe theo cô tất cả mọi chuyện. Anh ho khan hai tiếng, nói: “Tôi không thể chuyển đến chỗ cô, mẹ tôi mà biết thì sẽ gϊếŧ tôi.”

Nhà họ Đỗ chưa phá sản, anh còn chưa cần phụ nữ nuôi.

Hạ Ngưng Mịch cũng không để ý chuyện này lắm, cô nói: “Tôi dọn qua chỗ anh cũng được.”

Cô muốn ở gần chỉ để nghe lén tiếng lòng của Đỗ Nguyên Triết thôi, ở chỗ ai đối với cô không khác gì nhau cả, chỉ là một nơi ở mà thôi.

Nhà là thứ mà mười năm trước cô đã không còn để ý nữa rồi.

Đỗ Nguyên Triết tiếp tục giãy giụa: “Bình thường tôi rất lôi thôi, toàn vứt đồ linh tinh, tôi lại còn bị thối chân nữa.”

Hạ Ngưng Mịch lại mở một tập tài liệu khác ra xem, cô nói: “Có bệnh thì nên đi chưa, tôi có thể liên hệ bác sĩ hộ anh. Còn những thứ khác thì đã có người giúp việc dọn dẹp, Anh có thể đi rồi.”

Đỗ Nguyên Triết không nói gì nữa.

[Trái tim cô làm từ cục đá à? Không có chút cảm xúc lên xuống nào thế]

Hạ Ngưng Mịch cũng không để ý chuyện này lắm, cô nói: “Tôi dọn qua chỗ anh cũng được.”

Cô muốn ở gần chỉ để nghe lén tiếng lòng của Đỗ Nguyên Triết thôi, ở chỗ ai đối với cô không khác gì nhau cả, chỉ là một nơi ở mà thôi.

Nhà là thứ mà mười năm trước cô đã không còn để ý nữa rồi.

Đỗ Nguyên Triết tiếp tục giãy giụa: “Bình thường tôi rất lôi thôi, toàn vứt đồ linh tinh, tôi lại còn bị thối chân nữa.”

Hạ Ngưng Mịch lại mở một tập tài liệu khác ra xem, cô nói: “Có bệnh thì nên đi chưa, tôi có thể liên hệ bác sĩ hộ anh. Còn những thứ khác thì đã có người giúp việc dọn dẹp, Anh có thể đi rồi.”

Đỗ Nguyên Triết không nói gì nữa.

[Trái tim cô làm từ cục đá à? Không có chút cảm xúc lên xuống nào thế]

Nghe thấy tiếng đóng cửa, tay đang lật tài liệu của Hạ Ngưng Mịch khựng lại, trong đầu cô như thể vang lên một giọng nữ quen thuộc mà xa lạ:

Tao đúng là đã làm bậy mà. Sao lại sinh ra một đứa con gái có ý chí sắt đá như mày chứ. Mày giống như thằng cha súc vật của mày vậy, đều là đến để đòi nợ tao.

Cô hơi siết chặt tài liệu trong tay, ánh mắt Hạ Ngưng Mịch càng bình tĩnh, vô cảm hơn. Cho dù người đó nói gì, cô cũng không còn bận tâm nữa.