Tầng 14 Thiên Ảnh Entertainment, văn phòng của Lưu Húc
Lưu Húc đã biết chuyện hôm nay Đỗ Nguyên Triết muốn đến từ chỗ Bé Mập, nhìn thấy anh cũng không kinh ngạc. Anh ta đẩy gọng kính trên sống mũi, cười nói: “Nguyên Triết sao lại rảnh đến công ty thế?”
Đỗ Nguyên Triết ngồi đối diện Lưu Húc, nói thẳng vào chủ đề: “Tôi đã đọc “Truyện Vân Lan” rồi, tôi muốn đóng Lạc Tầm.”
Lưu Húc kinh ngạc, hỏi: “Cậu chắc chắn à?”
Là một người đại diện làm hết trách nhiệm, Lưu Húc cũng đã đọc “Truyện Vân Lan”, anh ta biết Lạc Tầm là nhân vật nhiều cảnh quay nhất ngoài nam nữ chính, nhưng anh ta chưa từng nghĩ đến để Đỗ Nguyên Triết đóng nhân vật này.
Lạc Tầm là vai ác lớn nhất trong bộ phim, còn là kẻ cố chấp điên cuồng. Nhân vật này cũng không dễ đóng, nếu không nắm chắc thì sẽ dễ diễn thành kẻ bị bệnh tâm thần không biết tên.
Đỗ Nguyên Triết nói: “Tôi còn chưa đến mức lấy loại chuyện này để nói đùa với anh Lưu.”
Lưu Húc ngồi thẳng dậy, nói: “Nguyên Triết, cậu nên biết “Truyện Vân Lan” có nguyên tác, Lạc Tầm trong nguyên tác có danh tiếng không kém gì nam chính, thậm chí lần này sau khi có tin cải biên thành phim truyền hình, có không ít fans nhắn cho biên kịch muốn đổi Lạc Tầm thành nam chính.”
“Diễn vai Lạc Tầm đương nhiên sẽ làm tăng độ nổi tiếng, nhưng nhân vật này quá phức tạp, nếu không đạt được sự mong chờ của khán giả, thì dễ bị phản tác dụng. Đến lúc đó, hình tượng cậu giữ gìn hiện giờ sẽ lập tức sụp đổ.”
Fans là một quần thể rất phức tạp. Khi họ thích mình thì sẽ đưa mình lên tận mây xanh, không chấp nhận bất kỳ lời nói xấu nào về mình, nhưng khi họ không thích mình nữa, họ sẽ hạ bệ mình không thương tiếc, chẳng hề nhớ tình cũ.
Lưu Húc sợ rằng cậu ấm nhà giàu này sẽ không chịu nổi cảnh bị cả mạng xã hội công kích, nên tiếp tục nói: “Nguyên Triết, nếu cậu muốn diễn vai có nhiều đất diễn, chúng ta vẫn còn nhiều lựa chọn. Tôi có vài kịch bản phim học đường, cậu muốn diễn vai nam chính cũng không phải là không được.”
Giới giải trí suy cho cùng vẫn là do vốn đầu tư của tư bản quyết định, Đỗ Nguyên Triết không nổi tiếng lắm nhưng gia thế của anh rất vững. Tuy nhà họ Đỗ chưa từng đặt chân vào ngành giải trí, nhưng chỉ là một vai nam chính, Lưu Húc tin rằng sẽ có nhiều người sẵn sàng nể mặt nhà họ Đỗ.
Đỗ Nguyên Triết hiểu nỗi băn khoăn của Lưu Húc, nhưng anh không có ý định thay đổi quyết định. Anh cười nói: “Dù sao thì tôi cũng tốt nghiệp từ khoa biểu diễn, anh Lưu chẳng lẽ không tin tôi đến thế sao?”
Lưu Húc nhất thời không nói gì.
Chỉ dựa vào biểu hiện của nguyên chủ trong ba năm này, Lưu Húc đúng thật là không tìm thấy lý do để tin tưởng anh.
Đỗ Nguyên Triết cũng biết đức hạnh của nguyên chủ. Anh nói: “Anh Lưu, mấy năm nay tôi đều đóng các nhân vật nhỏ, trên cơ bản là đều không cần kỹ thuật diễn xuất. Nếu anh vì thế mà phủ nhận tôi thì không công bằng lắm.”
Lưu Húc thở dài hết cách với anh, anh ta cũng không biết cậu ấm nhà giàu này rốt cuộc đã đứt sợi dây thần kinh nào, mà giờ lại sửa bộ dạng lười biếng tiêu cực trước đây, muốn nghiêm túc diễn xuất.
Nhưng việc diễn xuất này không phải là mình cứ nghiêm túc là có thể làm tốt.