Cô bước ra khỏi lớp học, lòng nặng trĩu.
Khi rảnh rỗi, cô thường suy nghĩ vu vơ. Giờ đây cô lại nhớ đến nụ cười của Trần Tích Mặc sáng nay, cô bực bội cố gắng lắc đầu, hy vọng có thể gạt Trần Tích Mặc ra khỏi đầu.
Lâm Thanh Hòa dừng lại ở cổng trường, nhìn quanh.
Ủa? Sao không thấy?
Cô kiên trì đi thêm vài bước nữa.
Tuy bố cô rất bận nhưng mỗi thứ hai đều đến đón cô.
Nhưng hôm nay không thấy xe của bố ở cổng trường.
Lâm Thanh Hòa hơi thất vọng nhưng tự an ủi mình, bố chỉ đến trễ chút thôi, không phải không đến.
Gió lạnh buốt như dao cắt, cô không kiềm chế được mà hắt xì.
Lâm Thanh Hòa kéo chặt cổ áo, đợi không bao lâu, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cổng trường.
Người này ngậm một cây kẹo mυ'ŧ, tai đeo tai nghe Bluetooth, lắc lư bước ra khỏi cổng trường, trông có vẻ không thông minh lắm.
Ở cổng trường có một bà cô bán xúc xích nướng, anh ta dừng lại mua hai cây.
Lâm Thanh Hòa nghi ngờ giờ Lâu Tàng Nguyệt còn chưa biết mình bị lừa, cô phải nhanh chóng nói cho anh ta biết thân phận của Trần Tích Mặc, nhưng vừa nhấc chân lên lại dừng lại.
Lại có một người nữa bước ra từ cổng trường, Lâu Tàng Nguyệt đưa một cây xúc xích cho người đó.
– Là Trần Tích Mặc.
Trần Tích Mặc thấy xúc xích, lùi lại một bước, lắc đầu, có vẻ không thích. Lâu Tàng Nguyệt lại đưa tới trước, hết sức quảng cáo cây xúc xích này ngon thế nào.
Lâm Thanh Hòa lặng lẽ nhìn, trong lòng không khỏi nghi ngờ... sao hai người này lại thân nhau vậy?
Lúc này, đột nhiên cô nghe thấy tiếng rung của điện thoại.
Cô vội lấy điện thoại ra từ khe hở của cặp sách, quả nhiên là bố.
Cô nhanh chóng nhấn nút nghe, đầy mong đợi hỏi: “A lô, bố, bố đến đâu rồi?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói: “Hòa Hòa, bố xin lỗi, hôm nay bố bận họp không thể bỏ qua được, không thể đến đón con. Con và Khổng Tri Tiết cùng về nhà bà nội nhé.”
Lâm Thanh Hòa nghe xong, lập tức nói: “... Bố cứ bận việc trước đi, con có thể đợi thêm chút nữa, không sao đâu, hôm nay không lạnh lắm.”
Giọng bố cô đầy sự áy náy: “Ngày mai bố nhất định sẽ đến.”
“...” Lâm Thanh Hòa biết rằng dù cô có nói gì cũng vô dụng.
Lâm Thanh Hòa và Khổng Tri Tiết đã quen nhau từ lâu, hai người từng sống cùng một khu, sau này do công việc của bố cô mà nhà Lâm Thanh Hòa phải chuyển đến nơi khác.
Chỉ là bố cô quá bận rộn, thường xuyên để cô ở nhà bà nội.
Lâm Thanh Hòa không muốn bố lo lắng nên cố ý nâng cao giọng: “Thế cũng được, đã lâu rồi con không được ăn bánh ú của bà.”
Bố cô yên tâm cúp máy, nụ cười trên mặt Lâm Thanh Hòa cũng lập tức biến mất. Cô từ từ hạ mắt xuống, tắt màn hình điện thoại.
Lại như vậy.
Lại là công việc chết tiệt đó.
Lâm Thanh Hòa lặng lẽ bỏ điện thoại vào cặp, ngẩng đầu lên, phát hiện Trần Tích Mặc và Lâu Tàng Nguyệt đã đi xa.
Tâm trạng Lâm Thanh Hòa rất tệ, nghĩ một lúc, cô quyết định đi theo xem rốt cuộc Lâu Tàng Nguyệt và Trần Tích Mặc có quan hệ gì.
“Cậu đang đợi tớ à?” Lúc này Khổng Tri Tiết đã phát hiện ra cô, vội chạy đến bên cạnh Lâm Thanh Hòa: “Mẹ tớ nói hôm nay tớ phải về cùng cậu, này, mỗi tuần bốn năm lần như vậy... Tớ thấy cậu nên chuyển về lại đây đi thôi.”
“Bố tớ chỉ là hơi bận thôi, ông ấy nói ngày mai sẽ đến đón mình.” Lâm Thanh Hòa bĩu môi, không muốn nói chuyện với cô ấy: “Tớ vừa nhớ ra hôm nay tớ có việc khác, cậu về nhà trước đi.”
Lâm Thanh Hòa đeo chặt cặp nhỏ, chạy theo con đường mà Trần Tích Mặc vừa rời đi.