Trần Tích Mặc lặng lẽ nhìn cô: “Tôi không muốn phí lời với cậu. Lâm Thanh Hòa, chúng ta còn phải chung đυ.ng hai năm nữa, tôi hy vọng chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”
Giọng anh bình thản nhưng lại khiến Lâm Thanh Hòa nổi đóa, sự “bất an” ban nãy cũng tan biến.
“Giọng điệu của cậu là gì, đang cảnh cáo tôi sao?”
"..."
“Sợ tôi nói cho người khác biết bộ mặt thật của cậu à?”
Trần Tích Mặc: “Tôi chỉ không muốn phiền phức.”
Lâm Thanh Hòa bật dậy.
Cô ghét nhất là bị người khác đe dọa.
Có lẽ Trần Tích Mặc sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình nên mới đặc biệt đến cảnh cáo cô.
Nhưng Lâm Thanh Hòa tuyệt đối không bao giờ khuất phục trước thế lực xấu!
Vì vậy cô dốc hết sức phản bác: “Tôi cũng ghét phiền phức, lúc đầu không nên thương hại cậu. Cậu chính là con rắn trong câu chuyện người nông dân và con rắn! Và là một con mãng xà khổng lồ!”
Trần Tích Mặc cao hơn cô nhiều, Lâm Thanh Hòa cảm thấy khí thế của mình không đủ, quay đầu bước lên bậc thang: “Dù cậu có là thiên tài cũng phải tuân thủ pháp luật! Cảnh cáo tôi có ích gì chứ, có giỏi thì cậu đừng làm chuyện xấu đi.”
“... Ồ.” Trần Tích Mặc nghe xong, nheo mắt lại, tiến lên một bước: “Vậy là cậu từ chối tôi à?”
"..."
Lâm Thanh Hòa đứng trên bậc thang cao, kiễng chân mới miễn cưỡng có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt Trần Tích Mặc sắc bén như dao, đầy tính xâm lược.
“Cũng... cũng không hẳn là từ chối.” Chuông báo động trong lòng Lâm Thanh Hòa kêu vang, nhưng cô ngẩng đầu lên, cố tỏ ra bình tĩnh: “Ít nhất có một điều cậu nói đúng, chúng ta sẽ phải chung đυ.ng trong hai năm. Trong thời gian này, tốt nhất cậu nên an phận một chút, nếu cậu muốn giữ hình ảnh ở trường này, đừng gây rối với tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu.”
“Không khách sáo?” Trần Tích Mặc chậm rãi lặp lại lời cô, sau đó nhếch miệng cười, để lộ răng khểnh sắc nhọn. Anh cúi xuống, tiện tay nhặt một viên đá nhỏ.
Lâm Thanh Hòa còn chưa kịp phản ứng, Trần Tích Mặc đã dùng lực cánh tay, viên đá bay vυ't ra ngoài, ngay lập tức màn hình camera phát ra một tiếng “rắc” rồi vỡ tan.
Lâm Thanh Hòa nhìn thấy, toàn thân sững sờ.
Trần Tích Mặc có khả năng đọc suy nghĩ sao? Sao anh có thể nhìn thấu suốt suy nghĩ của cô chứ!
Trần Tích Mặc ngắm nhìn biểu cảm kinh ngạc của Lâm Thanh Hòa, dường như cực kỳ hài lòng, chậm rãi hỏi: “Cậu nói xem, bây giờ phải làm sao?”
Lâm Thanh Hòa nuốt nước bọt, không biết phải đáp lại lời của Trần Tích Mặc thế nào.
Cô liếc nhìn màn hình camera vỡ dưới đất rồi nhanh chóng dời mắt.
Theo tình hình hiện tại, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Tích Mặc. Nếu bây giờ xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không có bằng chứng để chứng minh tất cả những gì kẻ điên này đã làm!
Trần Tích Mặc thấy Lâm Thanh Hòa không nói gì, cười khinh miệt, như thể bố thí, lùi lại một bước thu lại cảm giác áp đảo vừa rồi.
“Thấy không? Tôi chẳng sợ gì cả. Ngược lại cậu mới là người cần lo lắng.” Nụ cười của anh trông thật ngông cuồng và độc ác: “Với mấy trò vặt vãnh này... cậu có thể không khách sáo với tôi như thế nào?”
Lâm Thanh Hòa không ngờ bề ngoài Trần Tích Mặc bảnh bao mà lại có phẩm chất tồi tệ như vậy.
Cô cắn răng, nhưng không nghĩ ra cách nào để “không khách sáo”: “Tôi...”
Ánh mắt khinh thường của Trần Tích Mặc khiến Lâm Thanh Hòa càng nhìn càng tức giận.
Cô trước mặt anh như một con cừu non chờ bị làm thịt, không có sức phản kháng, bị áp chế mọi bề.
Tại sao chứ?