Phó Tân bước vào lớp, ngay lập tức nhìn thấy Tông Nguyên đang nằm trên bàn.
Cậu nhẹ nhàng bước tới, chợt thấy bánh bao, sữa đậu nành và ba lô của mình trên bàn. Cậu vô thức nhìn Tông Nguyên một cái, đúng lúc Tông Nguyên cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, "Mới đến à?"
Phó Tân gật đầu, chỉ vào đồ ăn trên bàn, "Cái này là của cậu sao?"
Tông Nguyên nhìn theo, bỗng nhíu mày, "Của cậu đấy, mau ăn đi, không là nguội hết bây giờ."Hắn chạm tay vào túi đồ ăn, bật cười, "Cũng còn ấm, bánh bao này đúng là lợi hại."
Phó Tân cảm thấy tim mình bị đập mạnh vài cái, cậu mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào. Cậu cũng không từ chối, cầm lấy túi bánh bao, cảm thấy ấm áp lan tỏa khắp lòng, "Cảm ơn..."
Tông Nguyên nhìn cậu ăn, hương thơm của bánh bao bay vào mũi, hắn rõ ràng vừa mới ăn no nhưng bây giờ lại cảm thấy đói, nên mặt dày nói, "Phó Tân, cho tôi cắn một miếng."
Phó Tân cầm túi bánh bao đưa đến trước miệng Tông Nguyên, hướng cái bánh còn nguyên về phía hắn, trong túi còn có một cái đã bị cậu cắn trước đó. Tông Nguyên vô tư nắm lấy cổ tay Phó Tân, cắn một miếng vào phần bánh mà Phó Tân đã ăn, "Ngon thật."
Phó Tân ngây người nhìn Tông Nguyên cắn một miếng, mặt lập tức đỏ bừng, cậu cúi đầu ăn hết chiếc bánh, "Cậu hút thuốc à?"
Lúc cắn bánh bao, Phó Tân đã ngửi thấy mùi thuốc lá trên đó.
Tông Nguyên ngửi ngửi chính mình, ngạc nhiên, "Cậu ngửi được sao?"
Phó Tân chỉ vào miệng, nói đại khái, "Chỗ cậu cắn có mùi thuốc lá."
Tông Nguyên tiến lại gần, mũi gần như chạm vào má Phó Tân, hắn ngửi ngửi, buồn bực, "Sao tôi chỉ ngửi thấy mùi bánh bao nhỉ?"
Phó Tân đẩy mặt hắn ra, trên trán đầy vạch đen.
Tông Nguyên lâu rồi không dậy sớm như vậy, sau khi hắn ngủ hết hai tiết học thì tinh thần đã trở nên phấn chấn hơn, vừa đúng lúc vào tiết thể dục.
Tông Nguyên cao lớn, đứng ở hàng cuối rất nổi bật. Thầy giáo thể dục cười, "Cao thế này, chắc chơi bóng rổ giỏi lắm."
Tiết này là tiết tự do, cả lớp chơi bóng rổ, hai đội tổng cộng mười người, cũng không cần người thay thế, dự bị, xung quanh rất nhiều người đứng xem.
Tông Nguyên cởϊ áσ khoác ra, ở trong đám đông ngay lập tức nhìn thấy Phó Tân, hắn đi thẳng tới, bên trong áo phông trắng cũng không che được cơ bắp đẹp đẽ của hắn, "Giúp ca cầm cái này."
Phó Tân ôm áo khoác của hắn, siết chặt, ánh mắt dõi theo bóng dáng hắn chạy đi khởi động.
Học sinh cấp ba chỉ cần không béo thì đã được khen là có thân hình đẹp, huống chi Tông Nguyên có cơ bắp thực sự do tập luyện mà ra.
Hắn là tiền đạo sáng chói nhất trên sân, mỗi lần bật nhảy, ném bóng, chạy đều có tiếng hò reo vang dội, nhiều người đỏ mặt, bị mê hoặc bởi cơ bụng thi thoảng lộ ra và những giọt mồ hôi trên trán của hắn.
Một số học sinh lớp khác đặc biệt cố ý đến gần Phó Tân, "Xin chào, cậu có quen cái người đẹp trai đó không? Cố thể cho mình xin số liên lạc của cậu ấy được không?"
Phó Tân nhíu mày nhìn Tông Nguyên đang vỗ tay ăn mừng với đồng đội, không hiểu sao cậu lại nói, "Cậu ấy không dùng điện thoại."
Người hỏi hơi tiếc nuối, nhưng vẫn không bỏ cuộc, "Thế cậu ấy có bạn gái chưa?"
Phó Tân trả lời không suy nghĩ, "Cậu ấy không định yêu đương khi đang học lớp 12."
Người kia thất vọng rời đi, tim Phó Tân đập thình thịch, chột dạ nên lo lắng vô cùng. Tông Nguyên thực hiện một cú lên rổ ba bước, ghi điểm đẹp mắt, vuốt vuốt mồ hôi trên trán một cái liền liếc về phía Phó Tân với vẻ kiêu ngạo.
Tiếng hét vang lên từ đám đông xung quanh Phó Tân.
Trương Chi Lăng nhìn với vẻ không cảm xúc, thầm nói, "Học hành không tốt, chơi bóng rổ giỏi có ích gì, giả vờ tỏ vẻ thì sẽ thi đậu đại học tốt chắc?"
Cậu ta tự nói với bản thân, liếc nhìn xung quanh, thấy những nữ sinh thường ngày ngại ngùng xin cậu ta giảng bài giờ đang nhảy nhót cổ vũ cho Tông Nguyên, sắc mặt cậu ta trở nên lạnh lùng, vừa lúc nhìn thấy Phó Tân đứng đó.