Tông Nguyên thông minh lựa chọn tạm biệt Phó Tân ở ngã tư, nhìn cậu ấy đi vào con hẻm nhỏ, đột nhiên cao giọng gọi, "Phó Tân."
Phó Tân quay lại, nhìn thấy bóng dáng của hắn gần như hòa vào bóng đêm, cậu có chút khẩn trương, học theo Tông Nguyên gọi lại, "Gì thế?"
Tông Nguyên dụi điếu thuốc, lười biếng vẫy tay, giọng nói như hòa vào đêm tối, "Mai gặp lại."
Trái tim Phó Tân bỗng nhiên đập nhanh hai nhịp.
Cậu đứng ngẩn ra một lúc lâu, đến khi hắt xì, mới nhận ra Tông Nguyên đã biến mất, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt, gió đêm se lạnh. Phó Tân từ từ bước về nhà, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, "... Chờ đã, cặp sách của mình đâu?"
Tông Nguyên theo chỉ dẫn của 0046 đi vào một căn hộ, trong bếp đầy ắp đồ ăn đông lạnh. Hắn đặt cặp sách xuống, chậm rãi hấp một gói sủi cảo nhân thịt, nhàn nhã mà hát vu vơ.
0046, "Không biết ngươi có nhận ra không..."
"Hử?" Tông Nguyên vớt sủi cảo, tìm được chai tương ớt, 0046 bình tĩnh nói, "Trên ghế sofa có hai cái cặp..."
Tông Nguyên cười ha hả, "Hai cái cặp? Ngươi đùa à? Cặp sách còn biết tự sinh sản sao? Ngươi nghĩ cặp sách không cần tiền mua à?"
Hắn bưng đĩa sủi cảo ra ngoài, "Chuyện cười của ngươi thật nhạt nhẽo, ngươi không..."
Trong phòng khách, trên ghế sofa quả thật có hai cái cặp sách, một cái trong đó còn rất quen thuộc, là cái cặp mà hắn đã mang suốt đoạn đường.
Là cặp sách của Phó Tân.
0046 cắn hạt dưa nhìn hắn tự vả mặt "Làm bài tử tế đi, hai phần bài tập, đừng để người khác phải chịu khổ, à, còn có bài kiểm tra Toán mà ngươi thích nhất đấy."
Tông Nguyên, "..."
Trời còn chưa sáng, Phó Tân đã thức dậy. Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mò mẫm trong ngăn kéo một hồi lâu mới tìm được tờ tiền năm đồng cũ nát.
Con đường này cậu phải đi trong một giờ, không xa lắm, nhưng vì tiền làm thêm sắp hết, cậu cần dành thời gian nhặt chai nhựa để kiếm chút tiền tiêu hàng ngày.
Ba lô vẫn ở chỗ Tông Nguyên, nhưng cậu không vội, vì dù cậu có hoàn thành bài tập hay không, thì thầy cô và mọi người trong lớp cũng sẽ không quan tâm.
Tông Nguyên ngáp dài, đi theo phía sau Phó Tân, trên vai đeo hai chiếc ba lô.
Trời vẫn còn chưa sáng, không khí còn chút se lạnh, hắn nhìn Phó Tân dùng cành cây khều khều thùng rác cùng bụi cỏ, thành thạo đạp bẹp chai nhựa rồi nhét vào túi ni lông.
"Phó Tân kiếm tiền bằng cách này sao?" Hắn hỏi.
0046 lắc đầu, "Cậu ấy đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè và đông, còn trong năm học thì bận học cả ngày, còn có tự học buổi sáng và tối. Bây giờ chắc là tiền làm thêm không đủ rồi."
"Tự cậu ấy tiêu còn tạm, chỉ sợ người cha vô lương tâm của cậu ấy lại lấy tiền làm thêm của cậu ấy rồi."
Tông Nguyên nép mình sau cột điện, cũng không biết nói gì thêm, tự hỏi làm sao mà một học sinh trung học lại phải tự nuôi bản thân mình?
Không có tiền thì thực sự phải nhịn đói.
Hắn đút tay vào túi, mím môi thành một đường căng thẳng, đột nhiên không muốn đi theo Phó Tân nữa, quay lại quầy đồ ăn sáng vừa đi qua để mua bữa sáng, chợt nhớ ra một chuyện, "Cậu ấy chưa ăn sáng, phải không?"
Khi Tông Nguyên mang một túi bánh bao và sữa đậu nành vào lớp, chỉ có lác đác vài người đến. Phó Tân vẫn chưa tới, chắc là còn đang bán chai nhựa. Tông Nguyên đặt túi đồ ăn lên bàn Phó Tân, rồi gục xuống ngủ.
Phó Tân vừa bước vào cổng trường, đúng lúc gặp Hà Tú Tú từ trên xe bước xuống. Hà Tú Tú liếc nhìn cậu, mặt lạnh lùng, khinh miệt, "Hừ."
Cô chỉnh lại đồng phục, giọng đầy khinh bỉ, "Tốt nhất là cậu nên tránh xa Tông Nguyên ra, kẻo người ta biết cậu là kẻ biếи ŧɦái, thì tình cảnh của cậu còn tồi tệ hơn."
Phó Tân nhớ lại lời Tông Nguyên nói hôm qua, siết chặt tay, bình tĩnh đáp, "Không."
Bị Phó Tân phản bác, Hà Tú Tú cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhìn theo bóng lưng cậu với biểu cảm méo mó.