Xuyên Nhanh Có Chút Ngọt Ngào

Quyển 1 - Chương 8: Thanh xuân vườn trường

Đôi mắt của Hà Tú Tú như dính ở trên người Tông Nguyên, hoàn toàn quên đi Trương Chi Lương đang ngồi bên cạnh, "Cậu ấy táo bạo thật."

Vương Lệ rất muốn nói chuyện với Tông Nguyên, "Hà Tú Tú, cậu là lớp trưởng, đi nói với cậu ấy đi, không được hút thuốc trong lớp."

Hà Tú Tú bị lời nói của Vương Lệ làm dao động, Vương Lệ nhìn ra được vẻ mặt của cô, "Chúng ta cùng đi đi, tôi sẽ đi với cậu!"

Hai người bọn họ vừa tiến đến gần Tông Nguyên, chợt nghe thấy hắn nói với Phó Tân, "Phó đại sư, cậu vẫn chưa vẽ xong à?"

Phó Tân mệt mỏi xoa trán, "Gần xong rồi."

Cậu nhìn kỹ bản vẽ, xác định đây là bức tranh tốt nhất gần đây mình vẽ được, chìm đắm trong một việc nào đó thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Đã lâu rồi cậu không thoải mái và tập trung như vậy.

Hà Tú Tú nhìn Phó Tân với ánh mắt lạnh lùng, chứa đầy sự ghét bỏ, ngay sau đó lại bình thường.

Cô tiến lên, Tông Nguyên nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn, trên gương mặt đẹp trai nở một nụ cười như có như không, "Ồ, lớp trưởng."

Hà Tú Tú chỉ vào điếu thuốc trên tay hắn, nở nụ cười ngọt ngào, làm cho người ta yêu thích, "Tông Nguyên, trong lớp không thể có mấy thứ này đâu."

"Được," Tông Nguyên chậm rãi đưa điếu thuốc cho Phó Tân, "Bạn cùng bàn, giúp tôi vứt đi nhé, cảm ơn."

Thùng rác gần Phó Tân hơn, cậu nhận điếu thuốc từ tay Tông Nguyên, Dương Phàm thì thầm kêu cậu một tiếng "Phó Tân, cho tôi điếu thuốc đó đi."

Điếu thuốc này cậu còn chưa thử qua đâu, có lẽ ba cậu cũng chưa từng thử.

Phó Tân nhìn cậu ta một cái, rồi tiếp tục vứt thuốc vào thùng rác.

Dương Phàm, "..."

Cậu ta ngượng ngùng quay đầu.

Tông Nguyên nhìn thoáng qua trần nhà, "Lớp trưởng, được chưa?"

Hắn tùy ý vuốt lại tóc, động tác nào cũng đều khiến Hà Tú Tú đỏ mặt, cô ngại ngùng, "Được rồi."

Phó Tân nhìn Hà Tú Tú, ánh mắt đen láy khiến cô thay đổi sắc mặt, "Thấy không còn vật gì vi phạm nên tôi đi về đây."

Tông Nguyên nhìn theo bóng lưng của cô, cười nhạo, quay sang Phó Tân, "Cậu chưa vẽ xong à?"

Phó Tân ngập ngừng, "Vẽ xong rồi, nhưng..."

Tông Nguyên hứng thú chìa tay ra, "Đưa đây, để tôi xem nào." Mình đẹp trai thế này, thì làm sao có thể vẽ xấu được chứ?

Ngay giây tiếp theo biểu cảm của hắn liền lập tức thay đổi, gần như không giữ nổi vẻ mặt.

0046 cảm thương nhìn hắn, "Ta không nên ví ngươi với Như Hoa, như vậy là xúc phạm Như Hoa."

(*Như Hoa: là nhân vật trong phim Vua Ăn Mày của Châu Tinh Trì do Lý Kiện Nhân thủ vai, kiểu xấu ma chê quỷ hờn luôn á)

Tiết tự học buổi tối nhanh chóng kết thúc, Tông Nguyên chuẩn bị về nhà, hắn xách cặp lên chờ Phó Tân thu dọn đồ đạc. Cậu ấy càng lúc càng chậm, trong khi lớp học đã dần vắng bóng người.

Tông Nguyên đứng trước bàn, thân hình cao lớn chắn ánh đèn, Phó Tân hỏi, "Cậu có chuyện gì à?"

Tông Nguyên cầm lấy chiếc cặp sách cũ kĩ của Phó Tân, đeo lên vai một cách tùy tiện, "Đi thôi!"

Hắn sải chân dài, vài bước đã đi ra khỏi cửa, Phó Tân ngẩn ra vài giây mới phản ứng lại, "Tông Nguyên!"

Cậu đuổi theo hắn, cố kéo lại chiếc cặp của mình, nhưng Tông Nguyên nắm chặt không buông, mặc cho Phó Tân nhảy tới nhảy lui như đứa trẻ không có chút sức lực "Cậu ở ngoài ký túc xá phải không? Tôi cũng thế, trùng hợp ghê, chúng ra đi cùng nhau nào."

0046 gật gù vui mừng, "Chính xác! Như vậy thì trên đường xem ai còn dám bắt nạt Phó Tân."

Phó Tân chụp mãi chiếc cặp mà không được, "Sao cậu biết tôi ở bên ngoài?"

Tông Nguyên giơ một ngón tay lên lắc lư, giả vờ bí ẩn "Vấn đề đơn giản thế này thì tất nhiên tôi sẽ biết."

Phó Tân nhìn Tông Nguyên rút ra một điếu thuốc, châm lửa, ánh lửa soi sáng lên gương mặt điển trai của hắn, đi kèm với khói thuốc trông như một bức tranh.

Cậu thở dài, cúi đầu, theo sau Tông Nguyên về nhà.