Tông Nguyên rất thông minh, nhưng một người không sợ trời không sợ đất như hắn lại sợ hai thứ nhất trên đời, một trong số đó là những bài toán rắc rối và phiền phức.
Hắn hiểu rõ công thức, giải bài cực kỳ thông minh, rõ ràng, thậm chí có thể giải bài tập bằng hai cách khác nhau. Tuy nhiên, đối với những phép tính đơn giản như 100×5-49 thì hắn cũng làm sai.
0046 đôi khi nghi ngờ liệu hắn có vấn đề gì về tính toán không, bởi vì hắn luôn giải đúng phần đầu và sai phần cuối.
Phó Tân đang chép lại bài tập mẫu, nhìn thấy Tông Nguyên ngồi đó với hai tay đút túi, liền nhấp môi rồi hỏi, "Cậu không ghi chép à?"
Tông Nguyên, "À."
Hắn rút tay ra, lôi từ trong túi ra một cuốn sổ, tùy tiện viết lại đề bài, chữ viết như rồng bay phượng múa. Suốt cả tiết học, đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, trên cuốn sổ của Tông Nguyên cũng chỉ có duy nhất một dòng đề bài.
Bạn của Hà Tú Tú kéo cô đến gần, "Tông Nguyên, tôi là Vương Lệ, còn đây là lớp trưởng của chúng ta, lớp trưởng có điều muốn nói với cậu!"
Hà Tú Tú khuôn mặt thanh tú đỏ ửng, "Tông Nguyên, tôi là lớp trưởng, sau này có gì không hiểu cậu đều có thể hỏi tôi."
Tông Nguyên dựa lưng vào ghế, cười với họ, mỗi cử chỉ đều khiến các cô gái đỏ mặt, "Lớp trưởng thật nhiệt tình."
Phó Tân cúi đầu viết, tay lướt qua trang giấy kéo một vệt dài.
Hà Tú Tú ngượng ngùng cười.
Trương Chi Lương đi theo sau họ, cười thân thiện, làn da trắng trẻo, dáng người cao vừa phải, gầy gò, trông như nam chính trong các câu chuyện thanh xuân học đường, "Chào Tông Nguyên, tôi là Trương Chi Lương, học ủy của lớp. Cậu vừa rồi nói cậu học hành bình thường, gặp vấn đề gì cứ đến hỏi tôi nhé."
Tông Nguyên liếc nhìn cậu ta, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, nam tính của hắn cầm cây bút xoay vòng điệu nghệ, "Cảm ơn đồng chí học ủy, vất vả rồi."
Trương Chi Lương vẫn cười, nhưng khi nhìn về phía Phó Tân, Tông Nguyên liền hướng phía trước nghiên người, chắn hoàn toàn tầm nhìn, làm Trương Chi Lương chỉ thấy được mỗi khuôn mặt của hắn.
Ánh mắt cậu ta trở nên lạnh lùng một chút.
Phó Tân bị dáng người cao ráo của Tông Nguyên chặn lại, cả người cậu bị dồn vào góc tường, tầm mắt chỉ thấy được mỗi tóc đen sau đầu Tông Nguyên.
Có người dẫn đầu bắt chuyện, cả lớp bắt đầu sôi nổi, các nữ sinh vẫn còn giữ ý, nhưng các nam sinh đã vây quanh Tông Nguyên cười nói vui vẻ.
Tông Nguyên mang theo nụ cười, lắng nghe, hắn chống cằm bằng hai tay, để lộ một góc của chiếc đồng hồ trên cổ tay, một nam sinh nhận ra, kêu lên, "Woa! Tôi biết chiếc đồng hồ này! Giá khoảng ba bốn vạn nhỉ?!" (*3 vạn tầm 105 triệu VNĐ)
Mọi người xung quanh im lặng trong chốc lát, Dương Phàm nhìn kỹ, chen miệng vào nói,
"Tôi vừa thấy nó trên tạp chí vài ngày trước, hình như đúng là chiếc này. Bố tôi còn muốn mua một chiếc," nhưng lại tiếc tiền, lời này cậu ta chưa nói.
Tông Nguyên thờ ơ nói, "Đồ rẻ tiền thôi, nếu bố cậu muốn mua, tôi nghĩ không nên mua cái này, tôi cũng chỉ đeo cho có."
Dương Phàm xấu hổ cười gượng, "Nhà tôi chắc không nỡ mua."
Tông Nguyên nhướng mày, bỗng nhiên cười, "Tôi vừa nói vậy có hơi quá đáng không? Sẽ không bị trùm bao tải để đánh chứ?"
Bầu không khí lập tức được giải tỏa, mọi người cười lớn.
Phó Tân nhìn hắn một cái, Tông Nguyên dường như cảm nhận được, khẽ nghiêng đầu, nháy mắt tinh nghịch với cậu.
Phó Tân như nhìn thấy thứ gì kinh tởm, lập tức quay đi.
"..." Tông Nguyên đen mặt, hỏi 0046, "Không phải nói rằng tuổi này bị điện giật sẽ thành bạn bè sao?"
0046, "...Ai nói với ngươi vậy?"
Trương Chi Lương, người luôn được chú ý, giờ bị đẩy ra ngoài vòng, khóe miệng giật nhẹ, sau đó đỡ Hà Tú Tú khi cô loạng choạng, "Cậu ổn chứ?"
Hà Tú Tú vuốt lại mái tóc dài, ánh mắt vẫn hướng về nhóm người kia, "Tông Nguyên thật được ưa thích."