Xuyên Nhanh Có Chút Ngọt Ngào

Quyển 1 - Chương 2: Thanh xuân vườn trường

Mọi người trong lớp nhìn về hướng hắn chỉ, rất nhiều người biểu cảm giống như ăn phải ruồi. Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm nhằm như vậy mà người ngồi ở trong góc dường như mất cảm giác, đầu không ngẩng lên một tí nào,

Học sinh chuyển trường thật xui xẻo, lớp chỉ còn hai chỗ trống.

Còn chọn trúng chỗ ngồi cạnh Phó Tân ghê tởm đó.

Đúng là vận xui tám đời dồn lại trong một lần chọn.

Lớp trưởng Hà Tú Tú đứng lên với nụ cười ngọt ngào và hào phóng: "Bạn học Tông Nguyên, chỗ đó cách bảng đen quá xa, hay là cậu đến ngồi sau lưng tôi đi?"

Tông Nguyên đứng yên, nở một nụ cười hết sức đẹp trai: "Cảm ơn mỹ nữ, nhưng tôi thích ngồi cạnh thùng rác."

Lớp trưởng đỏ mặt khi học sinh chuyển trường gọi cô như vậy trước mặt cả lớp. Hà Tú Tú ngồi xuống với vẻ mặt đỏ bừng, không hề có chút tức giận khi bị từ chối.

"Hahaha, tôi thích thùng rác! Thật là hài hước!"

"Thật ghen tị với Lớp trưởng !"

Mặt Hà Tú Tú càng ngày càng đỏ.

Tông Nguyên cũng cười lớn, 0046 thì thầm vào tai hắn: “Đẹp như vậy sao lại hành động độc ác như vậy chứ?”

Tông Nguyên mặc kệ không để ý tới nó, xách cặp đi đến hàng ghế cuối cùng, một đường phóng khoáng.

Một nhóm người chăm chú nhìn theo khi hắn đi tới bên cạnh Phó Tân.

“Bạn học,” Tông Nguyên ném túi xách lên bàn, “Có giấy vệ sinh không?”

Phó Tân ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm, cậu lặng lẽ lấy trong túi ra mấy tờ giấy đặt lên góc bàn của Tông Nguyên.

Tay cậu thậm chí còn không chạm vào bàn của Tông Nguyên.

Tông Nguyên nhận lấy, mỉm cười nói: “Cám ơn bạn học.”

Phó Tân im lặng.

Từ khóe mắt, cậu liếc nhìn học sinh chuyển trường đang dùng giấy vệ sinh lau ngăn kéo. Cậu giấu đôi bàn tay đầy sẹo và cụp mắt xuống.

Mãi cho đến khi Tông Nguyên chậm rãi lau xong, ngồi xuống, Lão Khương đang đứng trên bục mới bắt đầu giảng bài.

Học sinh luôn có xu hướng suy nghĩ quá nhiều, thái độ này của Lão Khương, tương đương với việc dặn dò mọi người trong lớp phải cẩn thận, không được gây sự với người mới này.

Tông Nguyên lười biếng lật cuốn sách giáo khoa mới toanh trong tay, giáo viên vừa nói một chữ trên bục giảng, mí mắt của hắn đã bắt đầu dính vào nhau.

0046 biết chắc chuyện này sẽ xảy ra: "Tông Nguyên!!!"

Tông Nguyên miễn cưỡng mở mắt nhìn bạn cùng bàn, "Bạn học, cho tôi mượn một cây bút được không?"

Phó Tân yên lặng đưa cho hắn một cây bút khác.

Học sinh chuyển trường với đôi mắt khép hờ mà trông vẫn rất đẹp trai, Phó Tân trộm liếc hắn một cái, lại quay đầu vào tường.

Làm như Tông Nguyên không phải là Tông Nguyên, mà là một con sói ăn thịt người.

Cậu trốn tránh, Tông Nguyên càng hưng phấn hơn, hắn đặt tay chống cằm nói: "Bạn học, cậu tên gì?"

Phó Tân im lặng mấy giây, cả người toát ra hơi thở cảnh giác, ngón tay cáu chặt quần áo, "Phó Tân."

Giọng nói của cậu nhỏ, khàn khàn, tựa như đã mấy ngày không nói chuyện.

“Ồ,” Tông Nguyên mỉm cười, “Tôi tên là Tông Nguyên, xin chào bạn cùng bàn.”

Phó Tân cử động chóp mũi, cậu có khứu giác rất nhạy bén, trong một khoảng cách vừa phải, cậu có thể ngửi được mùi vị nhỏ nhất trên người học sinh chuyển trường, mùi khói thuốc khiến cậu trợn mắt và vô thức nhìn Trương Chi Lương, người đang ngồi ở hàng thứ tư gần cửa sổ nhất.

Tông Nguyên nhìn theo tầm mắt của cậu.

Trương Chi Lương ngồi cạnh Hà Tú Tú, bỗng nhiên quay đầu lại như thể cậu ta đã cảm nhận được điều đó.

Cậu ta có vẻ ngoài tiêu chuẩn của thư sinh, tuổi còn trẻ nhưng phong độ, nhẹ nhàng.

Tông Nguyên nhướng mi, không có hứng thú quay đầu lại.

Liền thấy Phó Tân đột nhiên cúi đầu, như sợ bị Trương Chi Lương nhìn thấy.

Tông Nguyên nhìn vào cuốn sổ của cậu, nhìn thấy ở góc trên bên trái vẽ một vật không rõ, khen ngợi: “ Vẽ cũng không tồi."

Thật ra thì hắn cũng không nhìn ra nó là thứ gì, bốn chân của nó thực sự rất xấu, trên đầu có hai thứ giống như chiếc kẹp tóc và khuôn mặt của nó tròn như cái chậu rửa mặt, tạm coi nó là một con lợn đi.

Phó Tân nhìn lướt qua hình vẽ trong sổ, cụp mắt xuống, “Cám ơn.”

Tông Nguyên tiếp tục nói chuyện, “Cậu thích vẽ tranh sao?”

Phó Tân ngẩng đầu, Tông Nguyên nhìn vào mắt cậu. Nghe câu trả lời rõ ràng, thực sự nghiêm túc của cậu: “Vẽ tranh là thứ duy nhất mà tôi tự hào.”

Tông Nguyên “…”

0046, “…”