Bóng chiều tà dần buông xuống, nhuộm đỏ rực cả một góc trời. Kim Ngân lủi thủi bước đến miếu hoang nằm heo hút trên sườn đồi. Nàng đã lang thang cả ngày, mệt mỏi và kiệt sức, không còn nơi nào khác để đi. Miếu hoang vắng vẻ, phủ đầy bụi bặm và rêu phong. Cánh cổng gỗ mục nát kẽo kẹt mở ra, dẫn nàng vào một thế giới âm u và tĩnh lặng. Nàng rón rén bước từng bước, lòng tràn đầy sợ hãi và lo lắng.
Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến lá cây xào xạc và những ngọn nến trên ban thờ rung rinh dữ dội. Kim Ngân khẽ rùng mình, cảm thấy như có một linh hồn nào đó đang hiện diện quanh mình.
Nàng tiến đến gần ban thờ, nhìn ngắm những bức tượng Phật cổ kính và trang nghiêm. Nàng khẽ khàng quỳ xuống, cầu nguyện cho bình an và may mắn.
Vẫn may còn lương khô còn để ăn, không là tối nay nàng lại đói bụng rồi. Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh một chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi, thơm lừng đang hiện trước mặt mình.
Nàng mở mắt ra, nhìn quanh miếu hoang một lần nữa. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một bóng đen lấp lóe sau bức tượng Phật. Nàng giật mình thon thót, tim đập thình thịch.
Bóng đen di chuyển đến gần Kim Ngân, và khi nó đến đủ gần, nàng nhận ra đó chỉ là... một con mèo hoang! Con mèo gầy gò, bộ lông xù xì, đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn chằm chằm vào Kim Ngân.
Kim Ngân thở phào nhẹ nhõm. Nàng mỉm cười và đưa cho con mèo một miếng lương khô. Con mèo háo hức ăn ngấu nghiến, tiếng nhai rau ráu vang vọng khắp miếu hoang.
Kim Ngân nhìn con mèo, cảm thấy ấm áp và an ủi. Nàng biết rằng mình không còn đơn độc trong miếu hoang này.
Đêm đến, Kim Ngân và con mèo hoang cùng nhau co ro trong góc miếu. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Kim Ngân thức dậy trong tiếng chim hót líu lo, ánh bình minh len lỏi qua khe cửa miếu hoang, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Nàng vươn vai, xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn ngắm xung quanh căn miếu hoang lạnh lẽo. Bên cạnh nàng, con mèo hoang nằm ngủ. Kim Ngân khẽ mỉm cười, cảm thấy biết ơn chú mèo đã đồng hành cùng nàng trong đêm qua. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy để không đánh thức con mèo.
Bụng Kim Ngân cồn cào vì đói, từng cơn co thắt khiến nàng khó chịu. Nàng nhớ lại những bữa ăn ngon ngày xưa, với những chiếc bánh bao thịt nóng hổi, thơm lừng.
Nhưng giờ đây, thức ăn đã trở thành một thứ xa xỉ mà nàng không thể mơ ước.
Nàng nhìn ra ngoài miếu, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm. Nàng quyết định đi vào rừng để tìm kiếm thức ăn.
Nàng cúi xuống nhặt chiếc làn da cũ kỹ - hành trang duy nhất của nàng trong hành trình này. Bên trong chỉ còn lại một ít lương khô khô cứng và một bình nước suối đã gần cạn.
Nàng bước vào khu rừng, cảm nhận sự ẩm ướt của đất dưới chân và tiếng lá cây xào xạc trên đầu. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua tán cây, tạo nên những mảng sáng lung linh trên nền đất ẩm ướt.
Khi đến nơi, nàng quen đường quen lối tìm thấy một dòng suối nhỏ uốn lượn quanh những tảng đá rêu phong. Nước suối trong vắt, mát lạnh, khiến nàng cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Nàng cúi xuống uống nước, sau đó rửa mặt và tay chân cho sạch sẽ. Cơn khát được xua tan, Kim Ngân cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều, rồi nàng lấy nước cho đầy bình.
Nàng lại tiếp tục len lỏi vào khu rừng rậm rạp, xung quanh toàn là cây cối um tùm, che khuất ánh nắng mặt trời.
Xa xa, nàng nhìn thấy một bụi rau dại mọc bên gốc cây. Nàng mừng rỡ vội vàng chạy đến, hái và để vào làn.
Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng cười khúc khích vang vọng trong khu rừng. Nàng mở to mắt, nhìn quanh nhưng không thấy ai.